Tâm linh hôm nay

Đâu là sự khác nhau giữa NGHIỆP BÁO và SỐ PHẬN

(MangYTe) Không phải ai cũng nhận ra sự khác nhau giữa NGHIỆP BÁO và SỐ PHẬN vì có lúc chúng ta đổ tại số, có lúc lại tỏ ra lo sợ vì nghiệp báo.

Nhiều lúc xảy ra những sự cố không lường trước chúng ta hay nói rằng: "Số phận đã an bài". Vậy liệu đã có ông Trời nào đó đã sắp đặt cho số phận của chúng ta từ trước hay không? Cũng có khi, chúng ta nói tới nhân quả và những gì bản thân đang đối mặt là do nhân quả từ trước đây gây ra. Vậy phải hiểu thế nào cho đúng? Vậy sự khác nhau giữa NGHIỆP BÁO và SỐ PHẬN là như thế nào?

Theo đó, Nhà Nho cho rằng con người sanh ra mỗi mỗi đều do số định sẵn, hoặc trời sắp đặt cho và gọi là số mạng hay thiên mạng. Song song với đó, Nhà Phật nói là nghiệp báo. Tất cả chúng sanh có mặt trong vũ trụ đều do nghiệp trước tạo nên, phải chịu quả báo hiện nay.

Giống nhau

Cả số phận hay nghiệp báo đều công nhận sự có sẵn.

Con người không bỗng dưng mà sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, họ hoàn toàn không có quyền chọn lựa nơi mình sinh ra. Theo Nho giáo đó là: “số trước đã định”, nhưng theo nhà Phật là: “Nghiệp trước gây nên". Về cơ bản, cả hai bên giữa nhà Nho và nhà Phật chấp nhận giống nhau là đều thừa nhận có cái sẵn từ trước. Chẳng qua chỉ dùng từ ngữ diễn tả khác nhau mà thôi. Một bên nói số, một bên nói nghiệp.

Khác nhau


Ngoài công nhận sự có sẵn, nhà Nho và nhà Phật quan niêm hoàn toàn khác nhau giữa NGHIỆP BÁO và SỐ PHẬN .

1. Nguyên nhân, khởi phát

Theo Nho giáo những việc thành bại, thịnh suy, nhục vinh, vui khổ… ở đời mỗi mỗi đều do trời sắp đặt cho. Bởi thế nên mới có câu nói: “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”. Nghĩa là một miếng ăn một miếng uống đều đã được an bày sẵn trước. Số do ai đặt ra, hẳn là trời hay đấng thiêng liêng tối thượng nào đó, ta là công cụ của Ngài, trọn một đời ta phải hành động theo cái khuôn định sẵn ấy. Theo Phật giáo, chúng ta có được như hiện tại là do nghiệp báo. Bất cứ việc gì xảy ra trên cõi đời này, dù nhỏ hay lớn, dù hữu hình hay vô hình, tất cả đều phải có nguyên nhân cả. Không có một việc gì gọi là tự nhiên hay khi không mà có.

Đời này ta chịu khổ đau hay vui sướng, đó là kết quả của đời trước hay nhiều đời trước mà chính do ta đã gây ra. Không một bàn tay nào tạo thế cho ta. Mình làm mình chịu trách nhiệm, không đổ thừa, đổ tháo cho ai cả… Nghiệp là nhân đã tạo, báo là quả phải trả.

Nếu đời trước hành động thiện nhiều thì đời nay ta sanh ra gặp hoàn cảnh tốt, mọi việc như ý. Nếu đời trước hành động ác thì đời này ta sanh ra trong hoàn cảnh xấu xa bất như ý. Thế là, hiện nay ta sanh ra trong hoàn cảnh tốt hay xấu đều do hành động tốt xấu của ta đời trước chiêu cảm. Khổ vui do nghiệp chúng ta gây nên, dù gặp hoàn cảnh nào, chúng ta cũng can đảm nhận chịu, không than thở oán trách ai. Mọi việc đều tại sự ngu khờ vụng dại của ta trước kia gây ra. Ta phải vui vẻ nhận chịu, chỉ cần khôn ngoan đừng tiếp tục sự ngu khờ như trước nữa. Ta làm ta chịu, nhận lấy trọng trách của mình. Không ai để chúng ta van xin, không ai để chúng ta oán trách. Can đảm nhận lấy trách nhiệm, vui vẻ để trả mối nợ tiền khiên.

2. Cảm thọ

Số đã định thì chúng ta bất lực, làm sao đổi được số. Nhất là số trời còn ai dám can thiệp vào. Trời đã định như vậy, chúng ta phải chịu như vậy. Người biết an phận, không dám trái lòng trời. Nhưng nếu như vậy, cuộc đời của ta không có giá trị gì vì dù vui hay buồn ta cũng không phải người quyết định, khổ đau hay vận hạn chúng ta đều phải chịu đựng, không thoát khỏi số trời, suốt đời ta không cải đổi được. Như số đã định nghèo, thì suốt đời phải chịu nghèo, và người giàu có cũng thế. Nghĩa là mọi việc ta đều thả trôi buông xuôi theo số phận, tới đâu hay đó. Như thế, bất kể chuyện gì xảy ra, không biết do ai gây ra, cứ đổ trút cho số phận hay trời đã định là xong chuyện. Nếu sống như vậy quả ta là kẻ bất lực, vô trách nhiệm. Với tinh thần khoa học thực tế, thì không ai có thể chấp nhận được vấn đề này. Nghiệp thì biến chuyển, bởi vì nghiệp do hành động mà có, khi xưa ta hành xử sai lầm, chiêu cảm khổ đâu, nay chúng ta hướng thiện mong có những điều tốt lành luôn đến với mình. Hành động luôn luôn thay đổi, nghiệp cũng theo đó mà đổi thay tùy thuộc tâm tư và hành động con người. Vì thế, nếu trong hiện tại chúng ta cảm thọ cảnh vui hay khổ, biết do nghiệp lành hay dữ trước kia tạo nên. Nếu hiện nay chúng ta chuyển tâm niệm hành động thì sự cảm thọ cũng theo đó mà chuyển.

3. Hoán cải

Một khi nói là Số mạng nghĩa là chúng ta không thể thay đổi được, số trời đã định thì làm sao đổi được, đành bó tay cúi đầu nhận lãnh, không ai có thể cưỡng được số. Con người hoàn toàn bất lực dưới mệnh lệnh của đấng tạo hóa đã định sẵn. Nếu tin vào một định chế bất di bất dịch, thì xã hội nầy làm sao cải tiến và mọi người phó thác cho định mệnh, không thể nào vươn lên cầu tiến.

Như thế, thì thử hỏi làm sao cá nhân, gia đình và xã hội tiến bộ cho được? Người tin vào số mạng, theo kiểu định kiến, thì chỉ còn có nước ngồi đó khoanh tay chờ ch*t, chớ làm sao cải đổi cho được. Như thế thì trách nhiệm con người ở đâu? Và như thế, thì xã hội sẽ trở thành lạc hậu mất rồi! Người Phật tử tin vào thuyết nghiệp báo thì không như thế. Vì nghiệp có thể chuyển đổi được. Cho nên nói, tu là chuyển nghiệp. Như người xưa kia có tánh nóng nảy hay sân si, nay biết tu chuyển đổi bỏ bớt. Hay như có những người trước kia mê lầm nên tạo lắm điều khổ mình khổ người, nay tỉnh giác hồi đầu hối cải sửa sai, quyết định cai bỏ nghiện ngập và từ đó, họ có một đời sống thay đổi an vui hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Thế thì, nghiệp lực có thể chuyển được từ xấu trở thành tốt, chớ không phải cố định cứng ngắc, theo kiểu trời kêu sao dạ vậy. Tuy nhiên, có thiểu số người học Phật mà thiếu nghị lực, không có ý chí, họ không vượt qua được những trở ngại của nghiệp cũ, đành cam bó tay đầu hàng rồi đổ thừa tại nghiệp của tôi.

4. Định chế

Nói số mạng là do Trời định, thế gian này thuộc quyền lực của Trời nên con người chấp nhận thừa nhận và cam tâm đặt mình lệ thuộc vào quyền lực đấng thiêng liêng ấy. Vì thế, số mạng phù hợp với thể chế quân chủ phong kiến, con người bị một đấng quân vương chi phối toàn bộ cuộc đời. Nói nghiệp chính là quyền lực nằm trong chính bản thể của mình. Sướng vui, đau khổ là do mình làm chủ cuộc sống này. Không ai bắt được chúng ta vui, buồn, mà phải tự mình loại bỏ sự vô minh, sáng suốt gan dạ chọn lựa một cuộc sống đẹp đẽ vui tươi trong hiện tại và mai sau. Tự ta vạch sẵn một lối sống cho ta, tự ta tô điểm đời ta cho tươi sáng. Nếu có khổ đau đến với ta, ta hãy cười, vì đây là hành vi vụng dại ngày trước của mình. Chúng ta trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những điều an vui hạnh phúc cho vị lai. Mọi quyền lực trong tay chúng ta, thật thỏa thích thay! Cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do tự chủ. Cho nên, lý nghiệp báo thích ứng thể chế dân chủ tự do của nhân loại hiện nay. Ta là chủ ta có quyền chọn lựa người thay ta lo việc nước việc dân.

Có thể thấy ngoài một điểm tương đồng còn lại là sự khác nhau giữa NGHIỆP BÁO và SỐ PHẬN. Nếu bạn chọn tin vào nghiệp báo hay số phận và sống theo lý tưởng đó thì cuộc đời bạn cũng sẽ thuận theo cách mình tư duy. Vì thế, trước khi lựa chọn nên cần trang bị kiến thức rồi mới tin và làm theo kẻo thiệt thân. Nguyệt Minh

Xem đường Thái Dương đoán tài vận, sự nghiệp siêu chuẩn
Mạng Y Tế
Nguồn: Lịch ngày tốt (https://lichngaytot.com/tam-linh/dau-la-su-khac-nhau-nghiep-bao-va-so-phan-564-189641.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY