Stress là đáp ứng của bạn với những thay đổi trong môi trường, có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Cơ thể chúng ta phản ứng với sự thay đổi - yêu đương, bắt đầu công việc mới, mất mát ngoài dự kiến - bằng những đáp ứng về thể chất, tinh thần và cảm xúc.
Một số điều gây stress ở bạn lại không gây ra ở người khác. Có những thứ là nguồn gốc gây stress tiêu cực cho người này - ví dụ như thời hạn hoàn thành - lại thực sự có ích cho người khác.
Ngoài dễ cáu kỉnh và kích động, các dấu hiệu cảnh báo khác về càm xúc có thể báo hiệu cần làm gì đó để xử lý stress bao gồm nổi giận trong chốc lát và không thể tập trung.
Bất kỳ thay đổi nào trong mô hình ăn uống, như chán ăn (dẫn tới sụt cân) hoặc ăn quá nhiều (dẫn tới tăng cân) đều có thể là dấu hiệu của stress.
Các dấu hiệu khác bao gồm trở nên ít hoạt động, gặp nhiều mâu thuẫn trong các mối quan hệ, tăng sử dụng rượu, Thu*c lá hoặc các loại M* t*y khác.
Stress mạn tính là stress kéo dài, như stress do các sự kiến gây sang chấn hoặc điều kiện sống nghèo khổ. Stress mạn tính không được điều trị có thể góp phần gây rối loạn trầm cảm nặng, một dạng trầm cảm kéo dài và có thể khiến người bệnh không có được cuộc sống bình thường.
Một cách để đối phó với stress là đặt ra những mục tiêu thực tế ở nhà và trong công việc, cho dù nó có khiến các kỳ vọng của bạn giảm đi một chút.
Những biện pháp có ích khác là chấp nhận một số sự việc nằm ngoài tâm kiểm soát của bạn, chuẩn bị tốt cho những điều mà bạn biết là có thể gây stress (như một bài phát biểu hay cuộc phỏng vấn), cố gắng coi sự thay đổi là một thách thức thay vì một hiểm họa, ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ, và tập luyện thường xuyên.
Sự lo lắng, khiến chúng ta căng thẳng và sợ hãi, không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng đây là một cảm xúc bình thường và có thể hữu ích. Lo lắng một chút có thể khiến bạn tỉnh táo hơn và tập trung hơn khi phải đối mặt với những tình huống thách thức hoặc đe dọa.
Mặc dù lo âu là cảm xúc bình thường của con người, nhưng những người thường bị sợ hãi và lo lắng thái quá mà không hết có thể đang bị rối loạn lo âu.
Mỗi rối loạn lo ấu đều có những triệu chứng điển hình riêng. Ví dụ, những rối loạn dạng hoảng loạn gây cảm giác hoảng sợ đột ngột không kiểm soát được, còn rối loạn lo âu xã hội bao gồm sợ hãi khi ở trong những tình huống xã hội không quan thuộc kèm theo ý nghĩ đang bị những người khác soi mói. Cả hai cũng có thể biểu hiện những triệu chứng thực thể như run hoặc đổ mồ hôi.
Phụ nữ dễ bị rối loạn lo âu toàn thể gấp đôi nam giới, đặc trưng bởi ít nhất 6 tháng lo lắng quá mức và phi thực tế về các vấn đề hằng ngày.
Các Thu*c chủ yếu được kê đơn để điều trị các rối loạn lo âu là một số Thu*c chống trầm cảm, Thu*c chống lo âu và đôi khi là các Thu*c chẹn beta để đối phó với những triệu chứng thực thể.