Ngày bắt đầu mùa hạ, giữa tiết trời dở dở ương ương và lồng lộng gió, em nói lời chia tay anh, trái tim như bị cứa ra thành ngàn mảnh. Ngày thứ hai, ngày không anh đầu tiên. Em vẫn cứ hát, hát và cảm nhận sự tự do tràn vào căng đầy trong lồng ngực như cơn gió. Chia tay, chưa bao giờ em nghĩ em sẽ tìm lại được những xúc cảm này - những lãng mạn ngờ nghệch của tuổi mười bảy xa xưa mà chúng mình đã đánh mất trong vô số lần giận hờn, cãi vã, trong cuộc sống bộn bề lo toan. Em còn nhớ, có một ngày bâng khuâng không được gặp anh, trên con đường đêm êm ru như hôm nay, em cũng đã từng vu vơ hát. Lúc đó, trong em vẫn còn nỗi nhớ anh.
Ngày nào anh dịu dàng đeo cho em một bên tai nghe, thì thầm bảo những lúc nhớ em anh thường tìm đến bài hát ấy. Ngày nào em nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát để những lúc ngồi yên tựa đầu vào vai anh, em vu vơ hát anh nghe. Ngày nào từ rất xa rồi, thu nhẹ trôi bên hành lang lớp học, nắm tay nhau em và anh cười hạnh phúc. Ngày nào ngây ngô, em và anh trao cho nhau những gì tinh khôi nhất.
Vâng, em biết anh vẫn chờ em. Anh vẫn yêu em rất nhiều, chứ đâu có như em - đứa con gái yếu đuối này, tình yêu của nó đã dần nhạt phai chỉ vì những băn khoăn, những nghĩ suy và những nỗi đau bé nhỏ. Em biết em có lỗi với anh. Và em cũng biết tấm lòng sâu nặng anh dành cho em, có lẽ sau này em sẽ chẳng bao giờ tìm được ở bất cứ đâu nữa. Anh rất có thể sẽ là người yêu em nhiều nhất trong số những người yêu em. Nhưng sự buông tay này, em nghĩ sẽ tốt cho cả hai. Em tìm lại chính em, cô nàng nghệ sĩ nửa mùa dở dở ương ương và vô cùng tùy hứng. Anh tìm lại chính anh, chàng trai giỏi giang mà hiền lành cùng trái tim chân thành như nắng ấm. Em học được cách lí trí và kiềm chế cảm xúc hơn trong tình yêu, cách để không giận hờn vô cớ, cách để nữ tính dịu dàng, cách tỏ bày tình cảm. Anh học được gì nhỉ? Ước gì bây giờ anh nói cho em nghe. Chúng mình đều đã đổi thay sau cuộc tình, nhưng dường như chúng mình cũng vẫn cứ vẹn nguyên như thế. Điều kì diệu của cuộc sống là vậy mà.
Ngày hôm nay, một ngày thứ N nào đó kể từ khi chúng mình chia tay, em ngồi đây, lặng im, nơi sân trường xưa đầy nắng, gió và lá phượng. Em nhớ lại quãng thời gian yêu của chúng mình. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng anh biết không, kỉ niệm trong em vẫn vẹn nguyên như những ngày xưa ấy. Em vẫn còn giữ đây, tất cả những ngây ngô khờ dại của trái tim non nớt. Cuộc sống đổi thay từng ngày, cô gái mười bảy của anh giờ đã trưởng thành rồi đấy. Cô gái ấy không còn ngốc nghếch và vụng về nữa. Có lẽ anh cũng đã thay đổi nhiều, anh nhỉ?
Anh à! nếu có một ngày hai đứa mình gặp lại, và nếu như anh tha thứ cho em, hãy để em ngồi bên anh một lần nữa nhé. giống như những buổi chiều vàng nắng của tuổi mười bảy năm nào, em sẽ vu vơ hát cho anh nghe bài ca tình yêu của riêng hai đứa mình mà thôi. khi đó, em hi vọng anh sẽ mỉm cười. quên đi những nỗi đau chúng mình đã gây ra cho nhau, quên đi cả những niềm hạnh phúc, những yêu thương chúng mình đã dành cho nhau; hãy chỉ mỉm cười như thế nhé: rằng em và anh chính là thanh xuân tươi đẹp của nhau…