Tâm sự hôm nay

Đòi chia tay vì yêu 5 năm bạn gái ko dâng hiến, đêm cuối đi chơi em vô tình kéo váy khiến tôi phải quỳ xin lỗi

Tôi và Lan gặp và quen nhau khi em xin vào làm phục vụ cho quán cà phê của người cô họ tôi. Ngay lần đầu tiên gặp Lan tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng vì em quá đẹp. Kể từ hôm ấy ngày nào đi làm về tôi cũng tới quán mặc dù trước đó chẳng bao giờ bén mảng.
Tuy nhiên khi biết tôi thích Lan thì mọi người trong nhà lại không ưng vì nói rằng cái nghề nghiệp của em không xứng với tôi. Chính vì lẽ đó tôi đã quyết định xin cho Lan một công việc khác để tránh cái tiếng là gái phục vụ dù quán nhà cô họ không có gì mờ ám cả. Lúc đầu Lan từ chối, sau thấy tấm chân tình của tôi thì em cũng đồng ý.

Cứ thế chúng tôi yêu nhau dù gia đình nhà tôi vẫn chưa có cái nhìn thiện cảm thực sự về em. 2 năm ngày quen nhau tôi ngỏ lời cầu hôn thì em từ chối:

- Bố mẹ anh đã ưng em đâu mà anh vội.

- Anh sẽ thuyết phục bằng được bố mẹ. Hay là mình có em bé trước đi.

Nhưng Lan lắc đầu em bảo em không muốn. “Mình cứ yêu nhau thế này thôi anh nhé, em không muốn hôn nhân ràng buộc và cũng không muốn vì em mà anh khó xử trước bố mẹ. Khi nào anh chán em anh có thể đi lấy vợ, em không cản đâu”.

Lúc đó nghĩ Lan có thể đang buồn vì vẫn bị gia đình tôi từ chối nên em mới nói thế. Tôi cố gắng bằng mọi cách thuyết phục bố mẹ nhưng xem ra hơi khó. 1 năm rồi thêm 2 năm nữa chúng tôi vẫn chỉ là những cặp tình nhân. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn vượt giới hạn có bầu để ép cưới nhưng Lan nhất định không cho.

Năm đó là năm thứ 5 chúng tôi yêu nhau, bố mẹ thì giục lấy vợ lắm rồi và bất ngờ ông bà cũng đồng ý cho tôi lấy Lan nhưng với điều kiện phải chắc chắn có cháu đã. Tôi vui mừng gọi ngay cho người yêu để rồi ch*t điếng khi nhận ngay được cái lắc đầu lạnh lung của em:

- Em không yêu anh sao?

- Sao anh lại hỏi em câu đó. 5 năm qua anh vẫn chưa thấy tình cảm em dành cho em ư?

- Thế tại sao em lại vẫn từ chối chuyện đó.

- Em xin lỗi.

Chỉ một câu xin lỗi rồi quay đi của Lan không làm tôi thỏa mãn. Đầu óc tôi điên cuồng với bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Vì lý do gì mà em vẫn nhất quyết từ chối tôi ‘chuyện đó’ ngay cả khi bố mẹ tôi đã đồng ý cho cưới. Chỉ có thể là em đã không còn trong trắng. Đúng rồi chỉ có như thế em mới không dám cho tôi động vào vì sợ tôi phát hiện ra. Hèn chi em bảo chỉ muốn yêu thôi tôi chán em có thể đi lấy vợ. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nhận ra điều này mới đúng.

Suốt 1 ngày suy nghĩ tôi quyết định chia tay vì bạn gái không chịu dâng hiến và còn giấu diếm chuyện mình không còn trong trắng suốt 5 năm qua để lừa gạt tôi. Trái ngược với chuyện tôi nghĩ em sẽ sốc khi tôi nói lời chia tay thì em lại đón nhận nó rất bình thản và muốn 2 đứa đi chơi với nhau lần cuối, tôi đã đồng ý.

Tối ấy tôi đến đón Lan như mọi khi, em mặc chiếc váy trắng ngắn hơn mọi khi. Hai đứa đi dạo một vòng rồi Lan rủ vào công viên. Tôi hơi giật mình vì bình thường Lan rất kiêng vào chỗ tối mà lại vắng người, không ngờ hôm nay em lại rủ tôi vào cái công viên vắng hoe này. Có lẽ nào em đã nghĩ lại muốn dâng hiến cho tôi ư, nhưng giờ thì có mời tôi cũng không thiết.

Lan chọn một chiếc ghế đá cạnh gốc cây và bảo tôi ngồi xuống. Tôi đã dặn lòng từ trước nên giờ em có tụt váy ngay tôi cũng không màng. Nhưng rồi lúc Lan vén váy ngồi xuống ghế vô tình đã để lộ chỗ đó thâm đen khiến tôi giật bắn mình:

- Chỗ kia của em sao thâm đen vậy?

- Là… là dấu vết của việc em bị cưỡng dâm năm em 8 tuổi. Trên đường đi học về em đã bị một gã đàn ông trong xóm dở trò đồi bại. Trong quá trinh giãy đạp đùi em đã bị cứa vào đá chảy loang máu. Dù bị thương ở chân nhưng em vẫn không thoát được và chỗ đùi đó đã thành sẹo thâm thế này.

Đây cũng là lý do em không muốn làm chuyện đó với anh vì ngày hôm ấy lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí của em. Anh là người bạn trai duy nhất cũng là người đàn ông duy nhất em yêu kể từ sau cái lần em bị hãm hiếp. Đó là kí ức kinh khủng mà không một ai biết được, mẹ chỉ biết vết thương này là do em bị ngã thôi.

Tôi choáng váng trước những gì Lan kể, bao năm nay em phải chịu đựng nỗi đau này trong khi tôi thì luôn miệng đòi hỏi em, lại còn nghi ngờ em. Tôi đúng là một thằng đàn ông không ra gì. Giây phút ấy tôi thấy mình tồi tệ thực sự, tôi quỳ xuống chân em:

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không hiểu nỗi đau mà em đang phải chịu đựng. Cho anh rút lại lời chia tay nhé, cho anh được chăm sóc em tới suốt cuộc đời này em nhé. Anh sẽ đợi được tới lúc nào em sẵn sàng chứ không ép em đâu…

- Anh…

Tôi ôm chặt Lan vào lòng, em òa khóc nức nở nhưng trong lòng thì hạnh phúc vô cùng. Nguồn Internet
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-doi-chia-tay-vi-yeu-5-nam-ban-gai-ko-dang-hien-dem-cuoi-di-choi-em-vo-tinh-keo-vay-khien-toi-phai-quy-xin-loi-32719.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY