Chữ đạo có ba nghĩa:
- Con đường: Con đường đi đến cõi người gọi là nhân đạo, con đường đi đến người ngoài hành tinh gọi là thiên đạo, con đường đi đến mọi sự đau khổ tột cùng gọi là địa ngục đạo, con đường đi đến chỗ si mê lầm lạc gọi là súc sinh đạo, v.v...
- Chân lý tuyệt đối, tâm thể sáng suốt sẵn có nơi mỗi chúng sinh: Còn gọi là Phật tính, Niết bàn, chân như... Tùy theo mức độ nhận thức và hiểu biết mà chúng ta có thể hiểu chữ Đạo theo quy trình từ thấp đến cao.
Phật nói cho đủ là Phật đà, nói gọn lại là Phật, là một người đã giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn. Chữ Phật là danh từ chung, chỉ cho tất cả những ai đã tu hành phước huệ tròn đủ và thành tựu viên mãn.
a. Tự giác: Là tự mình giác ngộ do siêng năng tu tập, và biết cách buông xả để thoát khỏi mọi sự trói buộc trong cuộc đời lầm lạc si mê.
b. Giác tha: Nghĩa là mình khi đã giác ngộ rồi tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh mà hướng dẫn lại để mọi người cùng được giác ngộ.
c. Giác hạnh viên mãn: Là sự giác ngộ hoàn toàn nhờ phát tâm độ sinh với tinh thần tốt đạo đẹp đời và thành tựu đầy đủ công hạnh Bồ Tát, không biết mệt mỏi nhàm chán.
- Là phương pháp rèn luyện để giúp mình sống an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại mà chẳng tìm cầu đâu xa hoặc kiếp sau.
- nếu nói theo nghĩa sáng suốt sẵn có nơi mỗi chúng sinh thì đạo phật không có điểm khởi đầu, giống như bản chất của gương là tự sáng.
- nếu theo nghĩa lịch sử thì đạo phật có trước đạo thiên chúa 624 năm trước công nguyên tính theo năm sinh. nói gọn lại thì đạo phật đã có mặt hơn 2600 năm.
Người khai sáng ra đạo phật chính là đức phật thích ca mâu ni, nên ngài được mọi người gọi là đức bổn sư.
- với tinh thần từ bi hỷ xả: đạo phật giúp cho nhân loại đoàn kết thương yêu nhau bằng trái tim có hiểu biết.
- với tinh thần bình đẳng: đạo phật giúp cho mọi người không phân biệt đối xử theo thể chế chính trị, màu da sắc tộc và giai cấp cao thấp.
- với ánh sáng trí tuệ: đạo phật làm cho con người biết soi sáng lại chính mình để chuyển hóa bớt tối tăm, si mê lầm lạc mà gây khổ đau cho mình và người khác.
- Luật tạng: Là những nguyên tắc đạo đức mà Phật đã chế ra nhằm ngăn ngừa các điều ác và làm những điều lành hoặc khi các vị đệ tử phạm giới.
- Luận tạng: Là những sách vở phần lớn do các vị tổ sau này viết ra để luận bàn, giải thích rõ ràng về ý nghĩa lời Phật dạy để mọi người cùng nhau tham khảo và tu tập.
Thích Đạt Ma Phổ Giác