Chiều thứ sáu, Lê bước về nhà mà anh thấy lòng nặng trĩu. Anh biết lại sắp phải đối mặt với những gì.
Vy vợ anh là người phụ nữ đẹp kiêu sa. Cô ấy có phong thái của tiểu thư con nhà đài các khó ai sánh được, mọi sự đua với, học đòi bắt chước theo đều trở nên kệch cỡm khi đối diện cô ấy.
Cô ấy là con gái Hà Nội gốc, dòng dõi nhà tư sản, đi đứng nói năng đều khoan thai, nhẹ nhàng. Ngay cả khi gia đình không còn được bề thế như xưa, thì cái cốt cách vẫn đã ăn sâu vào cô ấy.
Anh yêu Vy phát điên cũng chính bởi sự hoàn hảo không thể mô tả bằng lời ấy. Yêu từ cặp mắt đen long lanh, chiếc mũi thanh tú, cái cổ cao gầy, dáng đi nhẹ nhàng duyên như gió thoảng. Nhưng sự đài các ở cô ấy có những lúc làm anh choáng ngợp. Dù có gần gũi vợ đến mấy anh vẫn không tránh khỏi việc đôi khi có cảm giác trước vợ, anh là gã ngờ nghệch, ... "nông dân".
Nói ra thật phi lý nhưng anh đã phản bội Vy, chính vì Vy quá hoàn hảo khiến luôn mang nặng cảm giác mình "không bằng vợ". Cô gái kia ít tuổi hơn vợ anh, cư xử càng kém hơn hẳn, lúc nào cũng eo éo đòi hỏi và nhõng nhẽo muốn được nuông chiều, được tặng cho lọ nước hoa hay cái túi xách đã lấy làm hạnh phúc chứ chẳng bao giờ có con mắt nhìn nhận những thứ tinh tế như Vy.
Song điểm ấy lại khiến anh được vuốt ve trong vài trò kẻ che chở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Sự phản bội không kéo dài được lâu vì anh không phải người giỏi chùi mép sau mỗi lần ăn vụng. Cũng có thể vì vợ anh quá tinh tế, anh là gã ngờ nghệch trước cô ấy nên chỉ cần ánh mắt long lanh kia xoáy vào anh, ầng ậng nước như đang dâng lên hàng ngàn câu hỏi tại sao thì đầu gối và cả tim anh đã nhũn ra rồi.
Sau lần vỡ lở, anh thề với lòng mình không để bản thân mắc sai lầm một lần nào nữa. Vì anh còn yêu vợ. Nhưng Vy giờ đã không còn tin anh. Một tuần có 7 ngày thì 5 ngày anh ở lại cơ quan, lấy cơ công việc nhiều phải làm cho kịp. Thực lòng anh mong Vy có khoảng trống để nguôi ngoai. Nhưng cô ấy không còn cần anh nữa, cô ấy không tỏ vẻ nhớ mong tha thiết gì những ngày anh không về nhà.
Cuối tuần anh về nhưng bếp núc lạnh tanh. Cô ấy đưa con sang ngoại chơi cả ngày thứ Bảy. Chủ Nhật cô ấy vẫn nấu nướng cho mấy bố con, nhưng tuyệt không nói với anh một lời. Thái độ khoan thai, nhẹ bẫng của cô ấy luôn làm anh sợ. "
một lần phản bội, mãi
mãi là kẻ phản bội" là câu cuối cùng cô ấy nói cùng anh.