Plato từng nói: "Nếu bạn không vui, không hạnh phúc, thì hãy buông bỏ."
Khi còn trẻ, nhiều người sẽ cảm thấy lời nói này của Plato thật hèn nhát, không có tư tưởng cầu tiến, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, họ nhất định sẽ nhận ra, Plato thực sự là một trí giả.
Tại sao lại có những người sống rất mệt mỏi?
Nói trắng ra, bởi vì thứ họ mong muốn có quá nhiều. phải chi họ có thể một vài thứ, có lẽ cuộc đời họ đã thư giãn hơn nhiều, hơn nữa sống cũng vui vẻ hơn.
Vì vậy, thứ Plato nói, không phải là từ bỏ hay thỏa hiệp với cuộc sống, mà thực chất đó là rũ bỏ những điều khiến ta phiền não, và theo đuổi những gì thực sự cần thiết.
Nếu có thể buông bỏ 3 điều này, người đó sẽ có thể càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Xã hội học cho rằng, mỗi con người chúng ta đều có tính thích so sánh. bởi vì thông qua việc so sánh với người khác, họ hiểu được vị trí của mình trong xã hội.
Nhưng mọi thứ đều có mức độ, một khi so sánh quá đà, chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, khiến bản thân sống vất vả.
Trong bộ phim "30 chưa phải là hết" có một tình tiết thế này:
Cố Giai mang chiếc túi xách 5 vạn tệ (172 750 000 VND), muốn gia nhập vào vòng bạn bè của các thái thái giàu có. Nhưng khi đến nơi Cố Giai mới phát hiện ra, chiếc túi mà các thái thái kia mang theo còn đắt hơn cô rất nhiều.
Điều này khiến Cố Giai thấy xấu hổ, nên khi chụp ảnh nhóm, Cố Giai đã giấu chiếc túi ra sau lưng.
Mặc dù người ngoài, bạn bè nhìn vào đều ngưỡng mộ cuộc sống của Cố Giai: có người chồng tốt, có đứa con đáng yêu,... nhưng bản thân cô ấy vẫn cảm thấy không hài lòng về điều đó. Bởi vì cô ấy luôn so sánh mình với người khác.
Nhưng nếu bạn cứ mãi so sánh với người khác, nỗi đau của bạn sẽ không bao giờ biến mất. Bởi vì sẽ luôn có một ai đó trên đời này giàu hơn bạn, sống tốt hơn bạn, điều kiện cao hơn bạn...
Như người xưa có câu: "Biết đủ là phúc." Nếu bạn không biết đủ và dừng sự so sánh lại đúng lúc, bạn nhất định không thể có được hạnh phúc.
Mà như vậy, chứng tỏ bạn vẫn chưa đủ mạnh mẽ.
Lịch sử chứng minh con người có hai nhóm thừa hưởng 2 loại khác nhau:
Lọai thứ nhất thường dựa vào niềm vui tức thì, chỉ nghĩ đến việc đi săn khi đói, chỉ tìm nước khi khát.
Loại thứ hai biết chậm thỏa mãn, biết gieo hạt vào mùa xuân, và đợi gặt quả vào vào vài tháng tới...
Người trước trông hơn, nhưng thực tế, họ đang khiến tương lai ch*t dần khi đang sống những ngày tháng quá an nhàn, vô kỉ luật, vô kế hoạch.
Người sau buông bỏ hiện tại để đạt được cơ hội sống sót và niềm vui lâu dài sau này.
Hầu hết mỗi người chúng ta đều đang sống sót qua ngày bằng cách trì hoãn mục tiêu, và lựa chọn hài lòng trong vùng an toàn hiện tại. Thế nên, những người dám nghĩ dám làm, dám đấu tranh cho tương lai, cố gắng học tập, đối mặt với thử thách bản thân thì ít. Mà những người lựa chọn niềm vui ngắn như game, phim ảnh... thì nhiều.
Tôi hiểu rằng ai cũng có vùng an toàn của riêng mình, và không ai muốn bản thân phải chịu đau khổ.
Nhưng nếu cứ trì hoãn đau khổ, để tương lai về già bạn không còn đủ sức đối mặt với nó, thì tốt nhất hiện tại khi còn trẻ, nên tìm cơ hội nhảy khỏi đó.
Bernard Shaw từng nói: "Tự chủ là bản năng mạnh nhất của con người."
Những người mạnh mẽ thực sự, sẽ có khả năng tự chủ mạnh mẽ, có thể buông bỏ tức thời bất cứ lúc nào để đón nhận niềm vui lâu dài.
Cách đây một thời gian, tôi nhìn thấy trên mạng có người hỏi rằng: "Bạn trai cũ mời đi dự đám cưới, có nên đi không?"
Có người nói nhất định phải đi, hơn nữa cần makeup cho thật đẹp, phải đẹp hơn cô dâu mới được.
Có người lại bảo đừng đi, không cần tự rước lấy nhục như thế, lỡ đến nơi đối phương khiến cô ấy mất mặt thì sao?
Lướt mãi, tôi mới tìm thấy một câu trả lời khác biệt:
"Đừng đi, đi rồi cũng chỉ thêm nút thắt trong lòng. Tốt hơn hết là bạn hãy sống cuộc đời mình và làm chính mình, điều đó sẽ tốt cho tất cả mọi người."
Nietzsche từng nói trong tác phẩm "Bên kia thiện ác" rằng:
"Nếu bạn chiến đấu với con rồng hung ác quá lâu, bạn cũng sẽ trở thành một con rồng hung ác."
Trong cuộc sống, không phải ai cũng xứng đáng để chúng ta kết giao bạn bè. Đừng vì cố gắng mở rộng quan hệ xã hội mà tạo ra những rắc rối vô nghĩa.
Nhiều người thường thắc mắc tại sao tôi lại xóa bạn bè, dù đó là bạn lâu năm, mà không để danh bạ "phong phú" để tiện nhờ vả sau này. Bởi vì đối với tôi, cuộc sống luôn là nên dựa vào sức mình, mục tiêu tôi kết bạn không phải vì để tiện nhờ vả.
Nếu những người đó không xứng đáng, tốt hơn hết bạn chỉ nên quan tâm đến cảm xúc và cuộc sống của chính mình.
Cuộc sống là một quá trình dài, đầy rẫy những sự lựa chọn. đừng cố nắm trong tay quá nhiều, vì phút chót lại chẳng thể giữ được gì.