Khi "thể diện = tự trọng" sẽ giúp nâng tầm giá trị con người chúng ta. bằng không, nếu "thể diện = sĩ diện" nó sẽ trở thành thứ vô dụng nhất. người đàn ông suốt ngày chỉ để ý tới sĩ diện, đến cuối cùng không chỉ mất hết thể diện, mà còn dẫn đến kết cục tiền đồ sụp đổ.
Tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành từng nói: "Khi bạn bỏ qua sĩ diện để kiểm tiền, điều đó cho thấy bạn đã thực sự là người có hiểu biết. Khi bạn dùng tiền để lấy lại thể diện, điều đó cho thấy bạn đã thực sự là người thành công. Khi bạn có thể dùng thể diện của mình để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn thực sự đã là một nhân vật tầm cỡ".
Với đàn ông, lòng tự tôn vô cùng quan trọng. Họ có quyền tự hào về những gì mình làm được, về những thành công mà khó khăn lắm họ mới chạm tay đến. Thế nhưng, nếu anh ta luôn miệng khoe khoang về sự giàu có của mình, thì thông thường giống như những chiếc thùng rỗng thì thường kêu to. Bởi càng không có gì, càng thích thể hiện. Và đến khi bị vạch trần, sẽ vô cùng nhục nhã.
Trên đời có 2 loại đàn ông: một sống ch*t để bảo vệ thể diện, hai xem nó nhẹ tựa lông hồng. nếu một người đàn ông vì thể diện mà quan tâm quá mức đến ánh mắt người khác, họ chỉ có thể sống dưới ánh đèn sân khấu do họ dựng nên mà thôi.
Thành công của một người bắt đầu từ việc chấp nhận "mất mặt". Người càng có năng lực, sẽ chẳng bận lòng nhiều đến hai từ sĩ diện.
Khi bạn dùng tiền kiếm được để tìm lại thể diện là lúc đó bạn đã thành công.
Khi bạn dùng thể diện để kiếm tiền là lúc đó bạn là một người có tiếng nói.
Nhướn mày là một loại khả năng, nhưng hạ lông mày là một loại dũng khí.
Nên nhớ, bạn có bao nhiêu phần thực lực, người khác sẽ cho bạn bấy nhiêu thể diện.
Theo Xuân Quỳnh/Khoevadep