Có một lão trọc phú nọ, tuy vô cùng giàu có nhưng đầu óc lại rỗng tuếch. Lão luôn cảm thấy trong nhà như thiếu một thứ gì đó.
Một ngày nọ, bà vợ nói với lão: "Thứ duy nhất còn thiếu trong nhà này là một cô con dâu." Lão trọc phú nghĩ: "Đúng là như thế".
Ấy vậy mà đối tượng coi như môn đăng hộ đối ở cả đất nước này cũng chỉ có con gái của nhà vua. nhưng nếu rước công chúa về làm dâu, nhất định phải giàu có hơn cả nhà vua thì mới có thể diện. mà phải làm sao mới có được nhiều của cải hơn đây?
Vì việc này, ngày nào lão cũng chẳng thiết tha cơm nước, không lâu sau thì đổ bệnh.
Có một hôm, một vị cư sĩ nói với lão: "Thưa ông, tôi vừa trở về từ vùng Tây Tạng. Nghe nói vùng Tây Tạng có một vị Phật sống rất từ bi, chỉ cần ông đi cầu xin ngài ấy, dù là thứ gì ngài ấy cũng có thể cho ông, có thể hoàn thành tâm nguyện của ông."
Lão trọc phú hỏi: "Thật không vậy?"
Cư sĩ trả lời: "Tất nhiên là thật rồi! Ông phải mau dậy chuẩn bị mới sớm đạt được mong muốn."
Lão trọc phú lập tức yêu cầu vợ chuẩn bị bọc hành lý để đi xa, người vợ nghi ngờ hỏi: "Chẳng phải ông ốm tới mức không thể cử động sao? Tại sao còn phải vội vàng đi xa vậy?"
Lão nói: "Việc này không thể đợi được, nếu bị người ta nhanh chân đến trước, tôi sẽ mất đi cơ hội. Thế nên tôi phải gấp rút khởi hành."
Người vợ không tài nào cản được, đành đi chuẩn bị ngay lương khô và quần áo cho lão.
Sau năm hôm đi đường suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng lão trọc phú cũng gặp được Phật sống. Lão quỳ trước mặt Phật sống, khẩn cầu Phật sống hoàn thành tâm chuyện của mình.
Ảnh minh họa.
Phật sống từ bi nói: "Ông muốn yêu cầu điều gì, ta đều có thể cho ông." Lão trọc phú nói: "Vùng Tây Tạng có nhiều nhất là đất đai, thế nên, tôi mong ngài có thể cho tôi đất đai"
Phật sống trả lời: "Được thôi. Ông muốn bao nhiêu?"
Lão trọc phú nghĩ bụng: "Nếu xin nhiều quá thì quả thật khó mở lời, ít quá thì lại uổng phí công sức mình vất vả đi năm ngày đường."
Phật sống thấy lão khó mở lời, bèn nói với lão: "thế này nhé! chỉ cần ông quay lại nơi này trước khi mặt trời lặn vào ngày mai, mọi mảnh đất ông đi qua sẽ đều thuộc về ông."
Nghe vậy, lão trọc phú vui như mở cờ trong bụng. Ngày hôm sau, lão đã lên đường khi trời còn chưa sáng.
Lão chạy mãi chạy mãi, không ngơi nghỉ một giây phút nào; ngay cả khi khát, lão cũng không nỡ dừng lại uống ngụm nước. Lão sợ chạy ít một bước sẽ mất một mảnh đất.
Mãi cho tới khi mặt trời đã xế về tây, hoàng hôn sắp buông xuống, lão mới tiếc nuối chạy trở về.
Khi hắn chạy về đến trước mặt Phật sống, trời đã tối đen. Phật sống hỏi lão: "Ông đã đi bao xa? Như thế có đủ không?"
Lão mệt mỏi rã rời, trả lời: "Vẫn chưa đủ nhiều."
Nói xong, lão ngã nhào trước mặt Phật sống, tắt thở ngay tức khắc.
Lão trọc phú này chạy đua với sinh mệnh, liều mạng đến mức một ngụm nước cũng không nỡ uống; mãi tới khi đến được đích vẫn chê chưa đủ. Thử nghĩ xem, cả đời con người bận rộn, rốt cuộc là vì điều gì? Lẽ nào chỉ vì chạy theo của cải?
Nhưng đa số chúng ta luôn theo kiểu "có một thiếu chín". Khi có một triệu, chúng ta sẽ nghĩ rằng: Chỉ cần mình tiết kiệm một chút, cố gắng một chút, kiếm thêm 9 triệu nữa, vậy là mình có thể gom đủ mười triệu rồi.
Đến khi có mười triệu, chúng ta lại muốn kiếm cho đủ một trăm triệu... Lòng người khi đó sẽ không bao giờ thấy thoả mãn.
Mục đích lớn nhất của đời người là phát huy giá trị của sinh mệnh. Ai đó từng nói: "Đời người không có quyền sở hữu, chỉ có quyền sử dụng", câu này thật quá chí lý và sâu sắc.
Chúng ta sống trên thế gian này, ngoài việc học được cách làm thế nào để kiếm tiền, càng cần phải học được cách làm sao tiêu tiền, sử dụng số tiền sao cho có ý nghĩa, đó mới là cuộc đời thật sự có phúc.
Sự giàu có của đời người phải đi kèm sự sáng suốt. Nếu không có sự sáng suốt, của cải cũng sẽ mang đến phiền muộn.
Hãy nhìn lão trọc phú kia, vì muốn theo đuổi nhiều của cải hơn, cuối cùng đã thu lại được gì.
Khánh An
Chủ đề liên quan:
1 việc ảnh minh họa cái kết cảnh tỉnh cảnh tỉnh đất đai mất tiền mặt trời lặn môn đăng hộ đối nhiều người quyền sở hữu quyền sử dụng