Năm nay em 20 tuổi. Đáng lẽ cái tuổi này đang tung tăng trên giảng đường đại học nhưng hiện giờ em đi làm thêm bên Campuchia, không quá xa nhà, chỉ đi đò là tới.
Gia đình em buôn bán rau cải ở chợ. Thời còn đi học, em một buổi tới trường, một buổi phụ giúp gia đình. Nhà có hai chị em, em của em quậy nên nghỉ học sớm, giờ đã có chồng và sinh con. Lúc trước, em gái hay đánh nhau với người ta, đến nỗi gia đình phải đền bù 20 triệu đồng dù nhà thiếu trước hụt sau, phải ở nhờ phía sau nhà nội. Ba em hằng ngày phụ mẹ buổi sáng, buổi chiều đi nhậu đến 9-10h đêm mới về nhà và chẳng để ai được ngủ cả.
Thương mẹ, em không tiếp tục học lên đại học dù đậu một trường cao đẳng và một trường đại học công. Em làm việc cho casino để giúp mẹ và để có tiền năm sau hay năm tới nữa sẽ đi học trở lại. Công việc của em cũng ổn định, bắt đầu từ 5h45 sáng đến 3h chiều, lương hơn 4 triệu. Có điều ngồi máy tính suốt nên mệt mỏi hơi nhiều. Em còn nhận thêm công việc cho người cô, làm từ 3h20 đến 5h20 chiều, tiền công được khoảng 50.000 đồng một buổi.
Em cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ tẻ nhạt như thế, không hiểu sao lại để em gặp anh ấy một cách tình cờ như vậy. Anh là anh họ của một người bạn gần nhà em, bạn ấy giới thiệu và dần dần chúng em thành bạn bè tâm sự với nhau. Anh là sĩ quan mới ra trường, là con trai duy nhất trong nhà có hai người chị, cả hai đều đã có chồng, công việc ổn định...
Khi anh ấy về đây công tác, chúng em có dịp tiếp xúc ăn uống cùng nhau nên dần nảy sinh tình cảm... Nhiều lúc anh ấy dắt em đi ăn cùng bạn bè hay anh chị anh ấy, em ngại giới thiệu mình làm bên casino Campuchia. Em hiểu em làm việc đàng hoàng, người khác cũng nhìn em bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Anh khuyên em đi học, anh có thể giúp em về tiền bạc được phần nào. Thực ra, em cũng có ý định đi học lại, tiền đi làm em đã gửi mẹ cất giùm để sau này đi học.
Khi em nói em ngại giới thiệu công việc lúc đi cùng anh, vì sĩ quan lại đi quen một người làm ở casino, anh ấy nói anh không ngại thì việc gì em phải ngại chứ, em đâu ăn cắp của ai mà sợ. Anh thấy hãnh diện vì có bạn gái như em, nhỏ tuổi nhưng không ăn chơi đua đòi như người khác, biết làm kiếm tiềm đi học rồi giúp mẹ nữa. Anh bảo em khờ quá. Được an ủi như vậy, em càng yêu anh ấy nhiều hơn dù chúng em ít gặp nhau.
Tình cảm của em dành cho anh ấy rất nhiều. Em đã không giữ nổi lý trí và đi quá giới hạn với anh ấy, đêm đó là lần đầu tiên của hai đứa em... Nếu chỉ thế thì thật hạnh phúc nhưng bây giờ em đã hiểu được cụm từ "môn đăng hộ đối" rồi. Hai gia đình quá khác nhau, gia đình em quá phức tạp lại nghèo. Ba mẹ anh ấy liệu có chấp nhận một đứa làm ở casino Campuchia như em không? Có thông cảm cho hoàn cảnh của em không? Em thật sự rất sợ. Em không biết tình cảm của anh ấy có đủ thuyết phục ba mẹ anh ấy chấp nhận em không?
Thật sự em rất sợ và không thích khi người ta khinh thường mình... Em có nên tiếp tục yêu anh ấy hay từ từ rút lại tình cảm của mình? Em biết không có anh ấy, em sẽ khó khăn như thế nào, quan trọng là em đã trao lần đầu tiên đó cho anh. Em thật sự không hối hận vì em yêu anh ấy thật lòng... Em phải làm gì bây giờ đây, mọi người chia sẻ giúp em ạ.