Trước đây, em luôn nghĩ ông trời đã bạc đãi mình. 25 tuổi, em trở thành phụ nữ Thấy con trai mất mấy năm mà Nghe mẹ chồng nói, em chỉ biết khóc vì quá xúc động. Đúng là em đã suy nghĩ như vậy. Không ngờ mẹ chồng lại biết và còn đứng ra nói trước để em không lo lắng.
Trong mắt em, cả hai người mẹ chồng đều đáng trân trọng. Một người vì em mà hy sinh rất nhiều. Người còn lại thì chấp nhận để con trai một của mình lấy người phụ nữ đã góa chồng, trong khi con trai bà chưa trải qua lần đò nào.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong em chính là ngày cưới. Lúc đầu em định làm đám cưới thật đơn giản. Nhưng mẹ chồng gạt đi, bà bảo phải cho con dâu mặc váy cưới. Hôm ấy, bà cũng tặng con gái em chiếc váy công chúa rất xinh xắn.
Lúc đứng trên sân khấu, em rất run và xấu hổ. Mọi người bên dưới vừa nhìn cô dâu vừa chỉ trỏ. Bản thân em không cần hỏi cũng biết, họ đang bàn tán về việc em đã từng lấy chồng và có con riêng. Có lẽ thấy con dâu ngượng ngùng, mẹ chồng em đã làm một việc rất đáng khâm phục.
Bà cùng mẹ chồng cũ của em dắt tay nhau bước lên sân khấu. Khoảnh khắc đó, em xúc động đến bật khóc, còn chồng đứng bên cạnh liên tục xoa vai động viên. Thật ra sau chuyện này, em thấy dù ông trời đã cướp đi của em một người chồng nhưng lại bù đắp cho em hai người mẹ. Họ thật vĩ đại.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng khuyên bọn em ra ở riêng, chồng em hoàn toàn đồng ý. Nhưng bản thân em sợ bà sống một mình cô quạnh. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Em rất sợ ở cùng nhau sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Các chị có thể cho em một lời khuyên được không ạ?
Chủ đề liên quan:
chồng em chuyện ngày cưới có con con dâu đáng khâm phục đáng trân trọng đi bước nữa góa chồng hai người phụ nữ kỷ niệm ngày cưới mẹ chồng mọi người vui vẻ