Không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của ông Dương Xuân Hải (SN 1965) tại thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) sau sự ra đi của người con trai Dương Minh Tuân (SN 1995) khi cứu người đuối nước. Thắp nén nhang với lòng cảm phục người thanh niên dũng cảm, chúng tôi lắng nghe người thân của Tuân kể về anh.
Ông Hải vơi đi phần nào nỗi đau mất con khi sự ra đi của con rất ý nghĩa.
Nhắc lại câu chuyện buồn, trên đôi mắt của người cha mất con lại ngấn lệ. Ông Hải kể, theo người chứng kiến thuật lại cho gia đình thì vào khoảng 16h30 ngày 28/5, người con trai xấu số của ông đang tắm tại bãi biển Ông Lang, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì nhìn thấy hai cháu nhỏ chới với giữa dòng nước và bị sóng biển cuốn ra xa bờ.
Không ngần ngại, anh Tuân đã lao ra giữa dòng nước và cứu sống được hai cháu bé. Tuy nhiên, sóng lớn, dòng nước chảy xiết khiến anh Tuân bị đuối sức và Tu vong. Sau gần một giờ đồng hồ tìm kiếm, thi thể của anh mới được lực lượng cứu hộ tìm thấy.
"Biết tin con trai giúp người gặp nạn mà mất đi, tôi và người thân ai nấy cũng rất buồn. Tuy nhiên, tôi cũng vơi đi phần nào nỗi đau bởi sự ra đi của cháu rất ý nghĩa khi cứu sống được người khác. Cháu đã mất đi nhưng chúng tôi rất tự hào về cháu", ông Hải tâm sự với đôi mắt đỏ hoe.
Người thân khóc thương anh Tuân, buồn cho cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Khi hay tin đứa con ngoan gặp nạn nơi xa, người thân của anh Tuân ai nấy đều ch*t lặng không dám tin vào sự thật. Người mẹ vì thương con mà khóc ngất. Lau nước mắt, người cha vẫn cố kiên cường để cùng người thân bàn bạc phương án đưa con trai về quê hương an nghỉ. Nhưng khoảng cách địa lý cùng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến việc vào TP. Phú Quốc đưa thi hài của anh Tuân trở về càng khó khăn hơn.
Hiểu được những khó khăn đó, với việc làm đầy dũng cảm của anh tuân, hội chữ thập đỏ tỉnh kiên giang đã phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh quảng bình đưa thi hài của anh về với quê hương để anh được an nghỉ nơi đất mẹ.
Khi hay tin anh Tuân mất đi với hành động dũng cảm, người thân, xóm giềng, bạn bè, đồng nghiệp... ai cũng đau buồn. Ai cũng nhớ về một chàng trai vui vẻ, tốt bụng. Có những người bạn do sự ngăn cách của dịch bệnh đã lập ban thờ bái vọng để khóc thương cho người bạn hiền đã mất đi.
Khi nhớ về người con trai của mình, bà Lê Thị Thương (SN 1970, mẹ anh Tuân) nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Bà Thương kể anh Tuân là con út trong gia đình có 3 chị em. Từ bé, anh đã luôn ngoan ngoãn không bao giờ làm phiền lòng ba mẹ. Gia cảnh không mấy khá giả, anh Tuân đã có tinh thần tự lập từ sớm.
"Tuân nó ngoan lắm, còn trẻ mà sao nó lại nỡ bỏ tui mà đi. Nhiều việc nó muốn làm mà chừ (giờ đây) không làm được nữa rồi chú ơi", người mẹ vì thương con mà đã gào khóc đến khàn giọng.
Người mẹ đã khóc cạn nước mắt vì sự ra đi của con trai.
Người cha tiếp lời cho biết, trước khi gặp nạn, anh tuân đang làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty tại tp. hà nội. sau một thời gian cố gắng làm lụng tích góp, anh tuân đã có ý định mua đất xây dựng nhà tại tp. đồng hới (quảng bình) rồi tiến tới hôn nhân với bạn gái quen từ lâu. dự định về tương lai xa, anh tuân sẽ chuyển về làm du lịch tại quảng bình để được gần người thân. nhưng những ước mơ của một người trẻ đầy nhiệt huyết phải mãi gác lại.
"Tuân có gọi về nói với ba, mẹ và anh nhờ đi xem đất để chuẩn bị xây nhà rồi tính cuối năm cưới vợ. Nhưng không may giờ nó qua đời rồi, những dự định thế là đành mãi gác lại. Bạn gái nó dù chưa chính thức là con dâu nhưng gia đình sẽ xem như con cháu trong nhà mà thương yêu", ông Hải chia sẻ.