Sau tháng đầu tiên, tôi bàn với mẹ vợ để cháu ngủ với bà vì triệu chứng của vợ ngày càng nặng. Tôi muốn cô ấy quên đi áp lực phải chăm con, từ từ điều dưỡng cơ thể cho khỏe mạnh. Mẹ vợ bỗng lắc đầu van xin tôi đừng bỏ con gái bà. Bà nói rằng thời gian qua, bà biết tôi đối xử với vợ rất tốt, chỉ mong tôi nếu biết bệnh tình thật sự của vợ, cũng đừng xa lánh cô ấy.
Tôi thấy nghi ngờ nên gặng hỏi bà. Lúc này mẹ vợ mới kể lại chuyện của chị gái cô ấy. Tôi biết vợ có một chị gái đã đi lấy chồng nhưng qua đời từ mấy năm trước do T*i n*n giao thông. Vì người đã khuất nên tôi không hỏi nhiều, thế nên không biết nguyên nhân thực sự.
Hóa ra, chị vợ mắc bệnh tâm thần, cưới xong 2 năm thì bệnh phát rõ rệt nên nhà chồng đòi ly dị. Nhưng lúc đó chị đang mang thai 3 tháng nên việc này chần chừ. Tới khi chị sinh con xong thì bệnh càng nặng, đã ở mức độ không phân biệt được nhiều sự việc.
Nhà chồng chị càng xa lánh hắt hủi, đòi bắt con và trả chị về nhà đẻ nhưng chị không chịu đi. Chị còn đánh lại những người chửi mắng ép chị đi. Mẹ vợ tới đón chị về cũng bị chị đuổi. Nào ngờ, trong một lần bị chồng đánh, chị bỏ chạy và đâm vào xe ô tô đang chạy đến nên mới qua đời.
Nghe xong câu chuyện mà tôi choáng váng. Mẹ vợ nói, bà ngoại của vợ cũng bị tâm thần và qua đời năm 40 tuổi. Mẹ rất sợ đứa con gái thứ 2 cũng phát bệnh và không kiểm soát được hành vi. Bà cầu xin tôi đừng bỏ rơi vợ con.
Sau khi suy nghĩ 2 ngày, tôi quyết định đưa vợ vào viện điều trị nhưng mẹ vợ không đồng ý. Bà nói rằng chỉ cần tôi quan tâm, ở bên cạnh vợ là được, đừng đưa cô ấy vào viện. Dù tôi giải thích với bà rằng tôi đưa vào đó điều trị chứ không có ý nhốt cô ấy trong viện tâm thần. Nếu cô ấy khỏi bệnh, tôi sẽ đón về. Nhưng mẹ vợ nhất quyết không đồng ý. Bên cạnh đó, con còn quá nhỏ, bà bảo tôi không được tách con ra khỏi mẹ lúc này.
Theo mọi người, giờ gia đình tôi nên giải quyết như thế nào? Tôi có nên cố gắng thuyết phục mẹ vợ và vợ vào viện tâm thần điều trị sớm không? Hay cứ nghe lời mẹ vợ, để một thời gian nữa xem thế nào?
(Xin giấu tên)