Tâm linh hôm nay

Phá chấp ngã để được giải thoát

Nhà Phật có một khái niệm gọi là “chấp ngã”, “chấp ngã” này tức là một trong một cản trở lớn nhất của tịnh tâm. “Chấp ngã” tức là chấp cái “Tôi”, là nhân tính cố chấp mù quáng về bản thân, nói một cách đơn giản hơn là lòng tư lợi và ham muốn cá nhân.

Rất nhiều người nâng cao việc tu dưỡng đạo đức hoặc học Phật, thỏa mãn với việc chỉ hiểu được đạo lý, ham muốn cá nhân hoặc những hoang đường cố chấp, thực ra những điều này vẫn chưa đủ. Chấp ngã là một khuyết điểm cơ bản của nhân tính, ẩn tàng sâu vào các phương diện, như là: tri kiến, tâm tư, thực hành. Con người chỉ có phá chấp ngã trên thực hành thì mới có thể giải thoát và tự do.

Phật thường dùng những cuộc sống bình thường của dân gian để gợi ý cho các đệ tử, giảng dạy Phật pháp. Trong câu chuyện dưới đây, Phật sẽ lấy sự mông muội của con bò để nói đến sự mông muội của con người và nói về ý nghĩa của “chấp ngã”.

Khi Phật ở Trúc Lâm tịnh xá của nước La Duyệt Để, một ngày kia, Phật nhận lời mời của một cư sĩ, đi cùng các đệ tử vào thành phố thuyết pháp. Sau khi kết thúc, trên đường quay về tịnh xá gặp một người đang đuổi đàn bò về thành phố. Con bò nào cũng to béo, trên đường đi các con bò cứ chạy tán loạn, va chạm vào nhau. Phật nhìn thấy cảnh này liền theo cảm xúc đọc ra một bài thơ:

Thí nhận thao trượng

Hành mục thực ngưu

Lão tử do nhiên

Diệc dương mệnh khứ

Thiên bách phi nhất

Độc tính nam nữ

Trữ tập tài sản

Vô bất suy Tang

Sinh giả nhật dạ

Mệnh tự công tước

Thọ chi tiêu tận

Như huỳnh xuyên thủy.

Bài liên quan

Xả tâm chấp ngã

Về đến tịnh xá Trúc Lâm, Phật rửa chân xong thì ngồi xuống, A Nan hỏi: “Thứ đức Thế tôn, trong những câu thơ ngài đọc trên đường về, đệ tử chưa hiểu hết ý trong đó, xin thế tôn gợi ý!”

Phật nói với A Nan: “Trên đường về con có nhìn thấy người chăn bò kia đuổi các con bò về thành không?” A Nan trả lời: “Dạ có.”

Phật nói tiếp: Chủ của những con bò đó là một gia đình làm nghề giết bò, vốn nuôi hàng nghìn con bò, vì muốn cho bò to béo hơn, gia đình đó thường xuyên thuê người chăn bò cho đàn bò này đến những chỗ có nhiều cỏ để ăn, rồi sẽ chọn ra những con bò to béo để giết đem đi bán. Ngày qua ngày, đàn bò này đã bị giết đi gần một nửa, nhưng những con bò ngu dốt kia vẫn không biết gì, vẫn đi ăn cỏ vui chơi mỗi ngày hoặc đi đánh nhau với những con bò khác. Ta đọc bài thơ này chính là vì thương chúng vô trí.

Sau đó, Phật lại gợi ý cho đại chúng: “Không những là những con bò này, thế nhân cũng như vậy, không hiểu được đạo lý vô thường, cố chấp nghĩ rằng sẽ có một “ngã” không bao giờ thay đổi tồn tại, mỗi ngày chỉ biết thỏa mãn những ham muốn, còn làm hại nhau vì những ham muốn không bao giờ thỏa mãn được.

Bài liên quan

Bài học đầu tiên về chữ 'ngã'

Khi vô thường đến lại không có khả năng vượt qua, uổng phí rơi vào vực sâu của luân hồi, kiếp nào cũng không thể thoát khỏi. Cho nên, thế nhân và những con bò này có gì khác nhau đâu!

Những người không thể phá “chấp ngã” thường nghĩ rằng những thứ mình nghĩ đều đương nhiên là đúng/ những thứ mình muốn có được thì đương nhiên sẽ có được, “ngã” đương nhiên sẽ cao hơn mọi thứ, được ưu tiên hơn mọi thứ.

Vì vậy sẽ không thể tránh được nảy sinh thiên vị, ham muốn chinh phục, đau khổ, tham lam, oán hận. Nhân tâm và dân gian sẽ trở thành địa ngục, những đau khổ và tội ác mà Phật nói thì sẽ toàn bộ xuất hiện.

Trên thực tế, “ngã” làm sao có thể được ưu tiên hơn, cao hơn mọi thứ? Chúng sinh bình đẳng, không đối xử người khác bằng lòng bình đẳng, người khác cũng không thể đối xử với mình bằng lòng bình đẳng.

Lấy ác trị ác, lấy ích kỷ trị ích kỷ, bắt đầu vòng tuần hoàn xấu ích kỷ và ác, con người vì thế mà khó thoát ra bể khổ. 

Chỉ có phá “chấp ngã”, xây dựng giá trị quan và thế giới quan chính xác, mới có thể thoát khỏi tình trạng như thế này.

Bình Nguyên

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/pha-chap-nga-de-duoc-giai-thoat-d35851.html)

Tin cùng nội dung

  • Chân lý đời là khổ chính là giáo lý xuất thế, dành cho các bậc xuất trần thượng sĩ; đại đa số quần chúng vì căn cơ yếu đuối, không thể đủ sức thi hành. Họ phải nương theo giáo lý nhân thiên thừa, đặt những mục đích gần hơn để cho khỏi chói, khỏi ngợp và ít nản lòng.
  • Nước trong bốn biển chỉ có một vị là vị mặn, cũng như thế giáo lý của ta chỉ có một vị là vị giải thoát. Câu nói ấy của Đức Phật đã xác nhận rằng mục đích duy nhất của đạo Phật là đưa chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ.
  • Câu chuyện dưới đây chính là câu chuyện niệm A Di Đà Phật giải thoát được vong hồn quấn quýt theo quấy phá.
  • Trong giáo lý đạo Phật thường có những từ đi kèm với nhau để chỉ hoàn cảnh diễn biến và sau đó là kết quả của sự tu hành trên lộ trình giác ngộ - giải thoát như: giải thoát giới, giải thoát nghiệp, giải thoát tri kiến, giải thoát ma chướng, giải thoát luân hồi khổ đau, cuối cùng là giải thoát sanh tử.
  • Theo kinh Āriyapariyesana, sau khi thành đạo, Đức Phật băn khoăn có nên chuyển bánh xe pháp hay thị hiện Niết bàn. Bởi Ngài chiêm nghiệm và quán chiếu sâu vào pháp do Ngài mới chứng được là sâu thẳm, vi diệu, cao quý, siêu lý luận, chỉ có người trí mới thấu hiểu...
  • Bài viết của Hòa thượng Thích Trí Quang về Mười đặc điểm của Phật giáo mà quý đạo hữu, Tăng ni Phật tử mười phương nên đọc. BBT Phatgiao.org.vn trích dẫn bài viết của Thầy để quý tăng ni, Phật tử tham khảo về những đặc điểm của Đạo Phật, Phật giáo. hòa thượng Thích Trí Quang nói: “Đạo Phật là tất cả”.
  • Chính sự đau khổ cùng cực này, khiến tác giả vẫn tin tưởng một cách mãnh liệt rằng: “Tình trạng tuyệt vọng của hành tinh này đang dần dần đánh thức mọi người tỉnh dậy để thấy sự cấp thiết phải thay đổi trên một phạm vi rộng lớn có tính cách toàn cầu”.
  • Vào thời mà thiên nhiên hoang sơ, đất rộng người thưa vậy mà Đức Phật đã linh cảm được rằng, con người trong những thế kỷ sau sẽ tàn phá thiên nhiên, cũng có nghĩa là tàn phá chính sự sống của mình, nên mới có một Bồ-tát Địa Tạng xuất hiện trong Kinh Địa Tạng chăng?
  • Tri thức, năng lực, tồn tại, tất cả duyên khởi vĩnh viễn là tương đối. Đó chẳng phải là sự thiếu sót của đức Phật nhân gian mà đó mới là khế hợp với chân lý. Tuy nói là tương đối, nhưng không luận là đức Phật xuất hiện ở thời đại nào, địa phương nào thì tri thức năng lực tồn tại của Ngài chắc chắn là thích ứng mọi trường hợp và đạt đến chỗ trọn vẹn nhất. Tính tuyệt đối của đức Phật chính là hoàn thành ở trong tính tương đối.
  • Có người đi chùa đã lâu mà vẫn còn hỏi con người ch*t còn hay hết. Có người lại quá tin vào thuyết linh hồn tồn tại theo tín ngưỡng dân gian mà chấp “trước tưởng” lao vào cúng kiếng người quá cố và Thượng đế mong được gia trì phù hộ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY