Phật dạy: Đố kỵ là một loại độc dược khiến con người đánh mất bản tâm của mình, thậm chí tự đẩy bản thân vào chỗ ch*t. Ác niệm tham - sân - sĩ sẽ gặm nhấm nhân tính và hạnh phúc của một con người, nội tâm không an định, không thể thân người lại bị người cách xa.
Mỗi người có một cuộc đời và con đường riêng. Không cần phải ghen ghét, đố kỵ, so sánh và thèm muốn thứ thuộc về người khác. Cố gắng, luôn tiến về phía trước, thứ mình muốn, nhất định sẽ có được.
Con người sống ở đời, mọi suy nghĩ, hành động và lời nói đều để cung phụng cho bản thân mình. Càng tham lam, muốn vơ vét mọi thứ có lợi cho mình, sân giận khi gặp chuyện bất như ý, đố kỵ vì thấy thua kém người khác… Chẳng những tranh không tranh được, mà còn đẩy mình vào bể khổ triền miên.
Bi thương trên đời đều bắt nguồn từ cái bản ngã ảo tưởng. Cuộc sống sẽ an lạc, tự tại biết bao nhiêu nếu chúng ta bớt than chấp và toan tính.
Định kiến là thứ đáng sợ nhất trên đời, vì nó có thể hủy hoại cuộc đời của một con người. Trong cuộc sống, có những chuyện chúng ta cho là đương nhiên, miễn bàn cãi, nhưng thực chất, chỉ là những định kiến sai lầm, máy móc, cổ hủ, vô giá trị.
Vội vàng đưa ra kết luận về một điều gì đó, một ai đó mà không suy xét tỏ tường, chẳng khác tự tạo nghiệp cho chính mình và mang họa đến cho người khác. Phật dạy tâm cố chấp sẽ đóng chặt cánh cửa hạnh phúc sẵn có nơi mỗi người.