Tâm sự hôm nay

Sau một tháng chăm em gái bị bệnh, mẹ tôi trở về nhà với đứa bé đỏ hỏn trên tay và cầu xin cả nhà nuôi bé nhưng bố tôi nói một câu phũ phàng vô cùng

Nhìn thấy cảnh gia đình đang tan nát từng ngày mà tôi bất lực không thể hàn gắn được bởi bố mẹ tôi đều là những người cứng đầu.

Một tháng trước mẹ tôi gói hành lý về quê ngoại chăm sóc dì tôi bị tai biến. Thỉnh thoảng mẹ tôi có gọi điện về kể hoàn cảnh éo le của dì ấy cho tôi biết.

Mẹ bảo dì ấy sống một mình trong căn nhà cũ kỹ của ông bà ngoại để lại, một năm trước dì ấy có yêu một người đàn ông nhưng bị họ lừa dẫn đến có thai. Thế nhưng khi đứa trẻ ra đời thì dì tôi bị tai biến dẫn đến liệt giường.

Có lần mẹ vừa kể vừa khóc nói là bản thân mẹ sống trong sung sướng hạnh phúc, còn bao nhiêu khó khăn buồn tủi thì dì phải gánh chịu hết, mẹ không đành lòng nhìn thấy dì sống khổ cực. Là đứa con gái học cấp 3, tôi cũng chỉ biết an ủi động viên dì và mẹ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Một buổi tối Lần đầu tiên trong đời thấy bố to tiếng với mẹ, cũng là lần đầu tiên tôi thấy nước mắt mẹ rơi khiến tôi chỉ biết khóc theo. Sợ bố đánh mẹ nên tôi quỳ sụp xuống ôm chân bố để (myngan...@gmail.com)

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/sau-mot-thang-cham-em-gai-bi-benh-me-toi-tro-ve-nha-voi-dua-be-do-hon-tren-tay-va-cau-xin-ca-nha-nuoi-be-nhung-bo-toi-noi-mot-cau-phu-phang-vo-cung-20200203163959278.chn)

Tin cùng nội dung