Ở độ tuổi ngoài năm mươi, ông vẫn còn độc thân, chưa từng biết đến cảm giác hạnh phúc bên con cái và những giây phút sum họp bên gia đình.
Thêm vào đó, công việc tạp vụ tại một công ty nhỏ khiến ông cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình.
Lòng ông buồn rười rượi và ông cảm thấy dường như trên đời chẳng có ai quan tâm liệu ông còn sống hay đã ch*t.
Cũng trong đêm mưa hiu quạnh ấy, tôi ngồi trong phòng nhìn mưa dội vào cửa sổ. Khi đó tôi chỉ mới sáu tuổi và cuộc sống của tôi xoay quanh bộ sưu tập các nhân vật của phim “Chiến tranh giữa các vì sao”.
Tôi mơ đến một ngày mình có đủ tiền mua thêm nhân vật Darth Vader. Cha tôi giúp tôi kiếm tiền bằng cách “thuê” tôi chạy bộ cùng ông mỗi sáng.
Cứ đúng bảy giờ sáng là cha con tôi lại xuống đường chạy bộ. Mỗi ngày như thế, tôi lại có thêm năm mươi xu để đón Darth Vader về nhà.
Có ai đó vẫn yêu mến bạn. |
Khi nghe tiếng chuông cửa, tôi đứng bật khỏi ghế và chạy nhanh ra khỏi phòng đến đầu cầu thang. Mẹ tôi đã đứng trước cửa và đang lúi húi mở khóa.
Cánh cửa mở ra và trước mặt mẹ tôi là một người đàn ông áo quần xộc xệch với dòng nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ mẹ thấy ông tội nghiệp nên đã mời ông vào nhà.
Tôi không nghe rõ cha mẹ và ông ấy nói với nhau những gì, nhưng khi nhìn thấy cảnh người đàn ông tội nghiệp kia ôm đầu khóc, tôi cảm thấy lòng mình thắt lại.
Tôi lập tức phóng lên phòng, thò tay vào hũ tiền tiết kiệm và lấy ra đồng năm mươi xu vừa được cha cho ban sáng. Sau đó, tôi chạy một mạch xuống nhà.
Tôi đặt đồng năm mươi xu vào tay ông và nói rằng tôi muốn tặng nó cho ông. Sau đó, tôi quàng hai tay ôm lấy cổ ông rồi chạy thật nhanh lên phòng.
Tuy hơi ngượng ngùng vì hành động của mình nhưng tôi cảm nhận được niềm vui khó tả len lén dâng lên trong lòng mình.
Bên dưới phòng khách, ông Mark ngồi cúi đầu và lặng thinh. Bàn tay to bè của ông nắm chặt đồng tiền tôi tặng và ông rưng rưng khóc.
Cuối cùng ông ngước nhìn cha mẹ tôi và nói: “Tôi cứ tưởng trên đời này không còn ai quan tâm đến mình.
Đó là cái ôm đầu tiên tôi nhận được trong suốt mấy chục năm qua. Thật khó tin là vẫn còn có người quan tâm đến tôi”.
Cuộc đời ông Mark đã thay đổi sau đêm đó. Khi rời khỏi nhà tôi, ông đã từ bỏ ý định tự sát và quyết tâm làm lại cuộc đời.
Dù gia đình tôi chưa bao giờ gặp lại ông Mark, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn viết thư cho chúng tôi để báo rằng mình vẫn ổn.
Khi đó tôi chỉ mới là một đứa trẻ lên sáu nên chưa ý thức rõ việc mình làm vào buổi tối hôm ấy. Đó chỉ đơn giản là cách tôi phản ứng trước nỗi đau của người khác.
Trong những buổi sáng chạy bộ, cha con tôi đã trò chuyện rất nhiều về tầm quan trọng của sự cho đi, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa thật sự hiểu ý nghĩa của cho đi.
Cuộc đời tôi cũng thay đổi sau đêm đó vì tôi đã được chứng kiến sức mạnh chữa lành của sự cho đi, dù chỉ là cho đi một đồng năm mươi xu.
Sau này cha mẹ tôi kể rằng trước khi ông Mark ra về, cha tôi có hỏi tại sao ông lại gõ cửa nhà chúng tôi.
Ông trả lời rằng khi lang thang trên đường với ý định tự sát, ông chợt trông thấy một mảnh đề-can dán trên một chiếc xe hơi.
Ông đứng trước lối vào nhà của chủ nhân chiếc xe ấy và tự hỏi không biết họ là người thế nào. Sau đó, ông đánh bạo gõ cửa căn nhà đó.
Thật khó để tin rằng một mảnh đề-can và đồng năm mươi xu có thể thay đổi một đời người, nhưng điều đó đã xảy ra.