Lúc đó là cuối ngày. Khi tôi đến, vợ ông Bình đang lúi húi làm bữa cơm chiều trong bếp, còn ông Bình thì đang ngồi xem tivi. "Chào tiến sĩ! Chúng ta có thể làm việc ngay được không?". "Xin được bắt đầu ngay". "Chúng ta đã hô hào rất nhiều về bình đẳng giới, nhưng hô nhiều mà làm được ít quá. Tại sao vấn đề này lại chậm được cải thiện như vậy?".
Tiến sĩ Bình rót trà cho tôi và nói: "Người phụ nữ được hưởng quyền bình đẳng khá muộn mằn xét về mặt lịch sử. Có lẽ do vậy mà họ gặp nhiều lúng túng trong việc sử dụng các khả năng được dành cho việc thực hiện quyền bình đẳng nam nữ. Các nhà tâm lý học và xã hội học nhận thấy nhiều phụ nữ hiện đại hình như không bao giờ làm chủ được tự do và quyền được lựa chọn, không vượt lên được những tập quán đã hình thành từ lâu về địa vị, vai trò của phụ nữ trong xã hội và gia đình. Điều đó gây trở ngại cho chính họ trong việc tập trung tham gia tích cực vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và kẻ có lỗi đối với sự phát triển nhân cách của phụ nữ phần nhiều là các ông chồng của họ. Suy đến cùng, sự bất bình đẳng trong sinh hoạt gia đình chỉ là cái cây mà trên thân nó mọc ra những mầm mâu thuẫn vợ chồng. Dù đã được hiện đại hóa nhưng tiếng vọng của đạo đức thời phụ hệ ngày nay vẫn còn tiếp tục kìm hãm nhận thức của người phụ nữ.
Từ lâu chúng ta đã quan niệm rằng thiên chức của phụ nữ trong gia đình là tề gia nội trợ. Tại các lớp học về tề gia nội trợ do Hội phụ nữ tổ chức không có bóng dáng một người đàn ông nào, toàn là chị em. Tề gia nội trợ là một núi công việc đặt trên vai người phụ nữ. Vì thế mà người vợ trong gia đình phải lao động từ 12-14h mỗi ngày. Và như thế thì chưa có bình đẳng giới. Ở nước ta tình hình khá hơn. Chị em đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động xã hội, nhiều người đã gánh vác trọng trách trong hệ thống lãnh đạo và bộ máy công quyền. Nhưng bình đẳng giới chỉ thực sự được thực hiện khi có bình đẳng trong gia đình. Người phụ nữ vẫn tự nhận trách nhiệm tề gia nội trợ. Đi làm 8 tiếng ở công ty về họ chui ngay vào bếp và làm thêm giờ không lương. Nếu chồng mó tay vào thì nhiều người trong số họ ngăn cản: "Anh đừng mó tay vào".