Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (205 - 3): Người Ch?t không im lặng

MangYTe -Ông Nguyễn Hữu Hùng đã đưa được hài cốt của bố là liệt sĩ Nguyễn Hữu Dũng về quê. Theo quy định mới thì hài cốt liệt sĩ phải được xét nghiệm ADN. Và kết quả xét nghiệm cho thấy hài cốt ông Hùng đem về chính xác là liệt sĩ Nguyễn Hữu Dũng. UBND xã cùng các ban ngành ở địa phương đã tổ chức lễ truy điệu trọng thể và đưa hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang.

Tôi cũng biết người Ch?t không im lặng. Dịp Tết Tân Hợi năm 1971 là những ngày chiến đấu hết sức ác liệt của chúng tôi. Từ km 69 đến km 71 là một trọng điểm giao thông biên giới. Hai bên đường là núi đá, con đường độc đạo chạy ở giữa nên rất dễ bị địch bịt chặt bằng bom đạn. Đơn vị chúng tôi bảo vệ đoạn đường này. Mỗi ngày phải quần nhau với máy bay địch hàng chục trận. Một hôm sau nhiều trận đánh quyết liệt, máy bộ đàm bị hỏng, đường dây liên lạc hữu tuyến bị đứt, Sở Chỉ huy cấp trên bắn pháo hiệu gọi tôi lên báo cáo tình hình. Tôi định gọi vài chiến sĩ đi cùng nhưng thấy anh em mệt quá, đứa nào cũng gục vào mâm pháo ngủ nên tôi đi một mình. Vì đêm tối và đường mòn bị bom đạn phá nát nên tôi đã đạp phải mìn lá. Dù tôi đi giày nhưng mìn lá cũng làm nát bàn chân phải của tôi. Máu chảy rất nhiều. Tôi bò vào một căn hầm chữ A bị bom đánh sập một nửa bật đèn pin lên tự băng bó vết thương. Vì mất máu nhiều nên tôi lả đi. Tôi láng máng nghĩ đến cái Ch?t. Bỗng tôi thấy bố tôi xuất hiện ở cửa hầm và nói: "Con không Ch?t đâu, mờ sáng ngày mai sẽ có một cô gái đến cứu con". Đúng như vậy. Mờ sáng hôm đó một cô thanh niên xung phong đi tuần đường đã lần theo dấu máu và tìm thấy tôi trong hầm. Sau này tôi biết tên cô ta là Tẻ, quê ở Thái Bình. Tôi mồ côi bố năm lên 10 tuổi, vậy mà trong tình huống sinh tử bố tôi đã xuất hiện.

Năm 1972, tôi được đơn vị cho ra miền Bắc học. Với người lính ở chiến trường việc được ra Bắc học là vô cùng quan trọng vì tôi xa cái Ch?t hơn và được về gần mẹ hơn. Suốt đêm tôi không ngủ được. Mãi gần sáng tôi mới chợp mắt được một tí thì lại trông thấy bố tôi. "Mẹ con mong con ghê lắm. Hãy ghé qua nhà một hôm. Và dọc đường hãy đón ân nhân của con. Ân nhân của tôi là cô Tẻ, người đã tìm thấy tôi ngất lả trong hầm. Nhưng làm sao tôi có thể đón được ông ấy? Tôi biết Tẻ đang ở đâu mà đón. Nhưng xe tôi chạy gần đến địa giới Quảng Bình thì gặp một cô gái đứng bên đường vẫy xe xin đi nhờ. Tôi nhìn ra thì đó là Tẻ. Anh ra Bắc để học". "Em cũng ra Bắc học, gặp anh là may rồi". Đó là chuyện lạ lùng tưởng như không có thật.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-205-3-nguoi-chet-khong-im-lang-20200217183847779.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY