Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (216 - 4): Còn hơn cả tội

MangYTe - Không hiểu sao mà vợ ông Chương lại biết được số điện thoại của Hạnh. Bà ta gọi điện thoại cho cô: Cô Hạnh phải không? Tôi là vợ ông Chương đây. Tôi cảnh cáo cô hai điều.

Ảnh minh họa

Một là, cô không thể cướp được chồng tôi đâu. Ông Chương không thể thiếu tôi và con trai của ông ấy. Chơi bời thế thôi chứ ông ấy không thể bỏ được vợ con. Hai là, những gã đàn ông bỏ tiền săn gái trẻ thì sau khi vui thú xong là quên ngay. Cô đừng hi vọng một điều gì cả. Tôi không làm gì cô đâu, chỉ cảnh cáo để cô tỉnh ra thôi".

Ngày hôm đó Hạnh thấy bất an. Cô gọi cho ông Chương cả chục cuộc điện thoại mà không được. Cô gọi taxi đến thẳng công ty ông Chương. Ông bảo vệ nói: "Cô vui lòng vào phòng khách ngồi chờ để tôi gọi giám đốc xem sao đã". Ông bảo vệ bấm máy gọi rồi nói với Hạnh: "Giám đốc đang bận, không tiếp khách". "Tôi sẽ ngồi đây cho tới khi ông ấy hết bận". Ông bảo vệ nhìn Hạnh từ đầu đến chân rồi mắt ông dừng lại ở cái bụng chửa rất to của Hạnh. "Cô không thể ngồi ở đây mãi được. Giám đốc đã nói là không tiếp khách thì có nghĩa là khách phải ra về". Hạnh ra về, lòng rất bực tức. Đứa con trong bụng cô đạp liên tục khiến cô phải đưa hai tay ôm lấy bụng.

Sắp đến ngày sinh rồi mà ông Chương thì cố tình tránh mặt, nghĩa là ông ấy muốn bỏ mẹ con cô. Cái thai đã 36 tuần tuổi. Hạnh thấy lâm râm đau bụng, ấy là cô trở dạ. Cô chuẩn bị quần áo và mấy cái tã rồi gọi xe đến bệnh viện. Bà bác sĩ khám cho Hạnh và nói: "Sắp sinh rồi. Thế chồng cô đâu?". "Chồng tôi đi công tác xa. Liệu tôi có thể đẻ thường được không?". "Theo kinh nghiệm của tôi thì cô có thể đẻ thường được, không phải mổ đâu. Cô vào phòng đẻ đi". Bà bác sĩ trực phòng đẻ tiêm cho Hạnh một liều Thu*c trợ lực và pha cho cô một cốc sữa nóng: "Cô uống đi để chuẩn bị vượt cạn. Sinh nở là phải cố gắng nhiều đấy".

Và Hạnh đã sinh con nặng 2,8kg. Cô y tá pha cho Hạnh một cốc sữa nữa. "Chị uống đi rồi nằm nghỉ. Đi đẻ một mình thì vất vả rồi". Hạnh bình phục khá nhanh. Ba ngày sau cô đã có thể ra viện. Đáng lẽ cô phải làm thủ tục ra viện từ buổi sáng nhưng cô cứ chần chừ mãi gần hết giờ làm việc buổi chiều mới thanh toán tiền viện phí. "Mẹ tôi đang trên đường ra Hà Nội. Tôi đợi mẹ tôi đến để cùng về". Hạnh nói thế thôi nhưng mãi vẫn không thấy mẹ cô xuất hiện.

Rất khuya Hạnh mới bế con ra khỏi bệnh viện. Cô ngồi xích lô, cho thằng bé bú thật nhiều và khe khẽ vỗ vào lưng nó. Được bú no và được vỗ về, thằng bé ngủ tít. Đến gần cổng một cơ quan, Hạnh xuống xe. Cô quấn tã cho con cẩn thận, lại quấn thêm một chiếc khăn tắm mới tinh nữa. Cô đi đến bên gốc cây xà cừ cổ thụ rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống gốc cây rồi vùng chạy như bị ma đuổi. Cô đã làm một việc hơn cả một tội lỗi. Đây là một tội ác.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-216-4-con-hon-ca-toi-20200727144941307.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY