Phong tục làng anh, con trai trưởng phải tổ chức đám cưới ở làng. anh là con trai duy nhất, đương nhiên phải cưới ở làng rồi". "cũng không sao. bạn bè em ở hà nội, em chỉ gửi thiếp báo hỉ chứ không gửi thiếp mời. cưới xong vợ chồng mình báo hỷ là xong".
Rồi Tùng và Thủy cưới nhau. Cưới xong chị Hà nói với Tùng: "Cậu lấy vợ ở Hà Nội thì mẹ ở nhà bỏ cho ai. Lẽ ra cậu phải lấy vợ ở làng. Gái làng mình thiếu gì. Nhưng cậu đã quyết như thế rồi thì biết làm sao nữa, chỉ còn cách là vợ chồng cậu phải về thăm mẹ nhiều hơn. Vì mẹ có bệnh mà". Thủy nói với chồng: "Từ nay mỗi tháng em về thăm mẹ hai lần. Em sẽ mua bào ngư nấu cháo cho mẹ. Món này đại bổ. Mẹ ăn mỗi tháng hai lần sẽ khỏe ra và khi sức khỏe tăng lên thì bệnh tật sẽ lùi dần". "Chị Hà cũng nhắc chúng ta phải về thăm mẹ nhiều hơn. Mỗi tháng về hai lần. Thế nhé!".
Thủy sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Bách. Nghe tin có cháu đích tôn, bà Hưng ra Hà Nội ngay. Bà quý cháu lắm, khen hết lời. "Trộm vía. Nó đẹp quá, mắt sáng, trán rộng, mình dài hơn những đứa trẻ khác". Nhưng có lẽ Thủy còn vui hơn. "Em tự hào lắm đấy, anh ạ! Giờ thì quá vui rồi. Hạnh phúc là hi sinh và được chăm lo cho người khác. Thủy đã có điều đó. Đôi mắt u buồn của Thủy biến mất rồi, giờ là đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười tươi rói. Thủy vẫn muốn đi buôn trái cây nhưng Tùng không đồng ý. "Con còn nhỏ, em không buôn bán được". "Con nhỏ thì có bà nội ở nhà. Em muốn chạy hàng chuyến vì còn phải lo cho ba đứa em". "Em giữ tay hòm chìa khóa. Két bạc trong tay em. Em thấy cần phải chi tiêu thế nào là tùy em. Ba đứa em của em cũng là em của anh mà. Chả lẽ anh không lo được cho chúng nó. Còn mẹ sẽ không ở Hà Nội được lâu đâu. Vài tháng mẹ sẽ về vì ở Hà Nội không có bạn ăn trầu".
(Còn nữa)