Tâm sự hôm nay

Thay đổi suy nghĩ để không thấy chồng đáng ghét

Vợ chồng tôi lấy nhau gần tám năm, có hai bé, một trai một gái; cả hai có rất nhiều thứ phải thay đổi để phù hợp với nhau.

Tôi bảo thủ và có cái tôi cao, thường làm theo ý mình, hay bắt người khác làm theo nữa. Ngày yêu, anh là người theo đuổi nên mọi chuyện dù đúng hay sai, anh luôn là người nhún nhường và làm lành trước. Thực tế, khi giận nhau, đa số tôi đều có lý, tôi là người hay giận nhưng tôi cũng tự tin rằng mình biết trước biết sau.

Thế rồi, lấy nhau xong chúng tôi vẫn như thế. Tôi là người thích chăm lo cho chồng con, thích ôm hôn chồng mỗi sáng thức dậy, thích mày mò làm vài món bánh hay món tráng miệng anh và con thích, thích pha cho anh cốc nước cam khi anh ngồi làm việc, thích nấu món gì đó anh thích và chờ anh về. Nhiều khi tôi cũng cần được chồng quan tâm lại như thế. Đôi khi anh vô tâm nên tôi hay giận, mà giận là không nói gì. Thực ra những chuyện giận nhau không to, chỉ nhỏ nhặt như tôi nghén, khó ngủ, vừa ngủ anh lại mở tivi to, tôi giật mình rồi thức trắng đêm. Hoặc tôi nghén, đi làm về là phải ăn và ngủ ngay, nếu thức sẽ nôn hết. Đi làm về thấy anh đang chơi, chưa có cơm là tôi cũng giận. Thi thoảng có những chuyện nhỏ nhặt khác nữa.

Khi có hai con, mâu thuẫn nhiều hơn, nhất là từ cách chăm sóc và nuôi dạy các con. Chồng tôi là người hiền lành, yêu thương vợ con nhưng rất cục tính. Đôi khi nóng quá là anh nói bậy, chửi tục. Tôi rất để ý lời ăn tiếng nói, đặc biệt ác cảm với những câu "mày, tao" hay chửi tục. Với tôi, vợ chồng giận nhau tới mấy cũng không được mày tao, vì như thế chẳng còn tình nghĩa gì. Rồi anh cũng không nhịn tôi như trước, nóng là quát và tôi cũng quát, thế là to tiếng.

Khi giận nhau, tôi tự bực anh, không nói gì, cả hai cứ thế giận nhau vài ngày liền. Chúng tôi giận nhau khi anh mải chơi với các thú vui như xe cộ, chơi game, ôm điện thoại, không chịu phụ tôi việc nhà và chăm con (cái này ngày trước anh luôn san sẻ cùng tôi), khiến tôi đi làm về là ôm mọi việc. Nhiều lúc tôi làm hết việc từ cơm nước, dọn nhà, dạy con học, cho con ăn, rồi quần áo, trong khi anh cứ ngồi ôm điện thoại. Tôi bực bôi, quát ầm lên, anh cũng quát là không nói làm sao biết để làm, tôi lại uất ức, nghĩ trong đầu: "Mình sẽ làm hết, đến một ngày không cần anh nữa thì buông". Cứ thế, những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình tôi phát sinh dần. Tôi chán ghét khi nhìn thấy chồng, nghĩ anh cũng bực bội với những lời vợ nói. Tuy nhiên, vẫn như trước kia, trong những cuộc cãi vã, anh luôn là người làm lành trước.

Một thời gian tôi suy nghĩ, phải chăng mình quá đáng, vì thế tôi điều chỉnh lại bản thân. Tôi chấp nhận hơn với những thói quen, sở thích của chồng, để anh có khoảng không gian riêng, tôi lo tất cả việc trong nhà. Tôi nghĩ, anh sẽ nhìn thấy những thay đổi của vợ rồi sẽ tự thay đổi bản thân. Nhưng tôi xin nói rằng, nếu ai cũng nghĩ như tôi là dại dột. Khi thấy tôi làm mọi việc, chồng chẳng thay đổi mà cứ ngang nhiên hưởng thụ, tôi nhờ gì anh lại cáu bẳn. Tôi lại chán, chẳng muốn nhìn chồng nữa.

Lắm lúc tôi chỉ muốn bỏ chồng vì chán chường. Rồi tôi ngồi nghĩ lại, liệu chồng có đáng bị bỏ? Tôi nhìn lại những ưu điểm của chồng: anh có thu nhập, không bao giờ can thiệp tôi tiêu gì, cũng không bao giờ hỏi tiền em làm gì, chỉ đưa cho tôi, muốn quản lý làm gì kệ tôi. Đương nhiên tôi cũng biết thu vén, lo liệu cho gia đình. Tôi được hai bên nội ngoại yêu quý. Các chị dâu và em chồng đều quý và nể tôi, bố mẹ chồng cũng thế. Tôi khéo léo trong giao tiếp với mọi người, đương nhiên tôi dám đảm bảo sự khéo léo này xuất phát từ tâm, không phải chỉ thể hiện cho mọi người thấy hay để lấy lòng ai. Lại nói về ưu điểm của chồng: Anh cũng rất yêu thương và thoải mái với gia đình vợ, yêu vợ con, chỉ là đôi khi ham chơi quá nên đang dồn mọi thứ lên tôi.

Tôi lại một lần nữa thay đổi bản thân, cố gắng kiềm chế, không to tiếng với các con (bình thường bực bội với chồng là tôi hay quát tháo các con, dù là chuyện nhỏ nhặt), không to tiếng với chồng. Có bất kỳ chuyện gì tôi đều không ầm ĩ hay to tiếng, cũng không nói những câu bực dọc với chồng. Khi chồng đi uống rượu về say, tôi không bao giờ nói gì (cái này từ khi yêu tôi đã thế chứ không phải bây giờ), tôi sẽ chăm anh. Nếu anh quậy, tôi nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí là nịnh hót, nói những câu ngọt ngào, mọi thứ sẽ chiều theo ý chồng dù tôi đang rất bực mình. Ngày hôm sau, khi vui vẻ bình thường, tôi sẽ nói những bực tức khi chồng đi uống say về để anh biết, nói tôi không đồng ý như thế. Đơn giản vì khi say anh đi lại sẽ nguy hiểm, về nhà con quậy vợ con, trêu tụi nhỏ khóc ầm ĩ. Anh chỉ cười và không nói gì, tôi biết anh đã hiểu và biết lỗi.

Ngoài ra, việc nhà tôi không tự ôm hết. Khi vui vẻ tôi nói chuyện với chồng, cần anh chia sẻ việc nhà. Nếu anh cứ chểnh mảng, một mình tôi làm hết, tôi sẽ dễ bực và cáu gắt, ầm ĩ nhà cửa, anh cũng không vui. Anh đồng ý, thế rồi chúng tôi chia việc. Đương nhiên, không phải chia việc là anh sẽ thực hiện đúng, vẫn có những thứ anh không làm. Thay vì tự bực trong người như trước hoặc to tiếng, tôi sẽ nói với anh nhẹ nhàng. Anh sẽ làm hoặc cũng có lúc cáu không làm thì tôi làm, kệ cho anh làm việc của anh. Hôm sau tôi sẽ nhắn là mình không vui, hỏi xem lúc đó anh cáu có vô lý không?

Gần một năm sau khi tôi áp dụng chiến thuật nhẹ nhàng, thấy có nhiều thay đổi, không phải ôm đồm nhiều việc, cũng không thấy mình phải bực tức, cau có, không còn quát nạt các con. Chúng tôi nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, chồng cũng không còn cơ hội cáu với tôi. Nếu anh cáu tôi sẽ nói: "Em nói chuyện nhẹ nhàng mà, sao tự nhiên anh cáu", thế là anh không to tiếng nữa. Tôi nhìn chồng không còn thấy đáng ghét nữa. Chồng cũng có rất nhiều thay đổi, tuy không phải là kiểu tự giác làm hết nhưng ít nhất trong phạm vi tôi thấy được. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy ở chồng sự tiếp thu và thay đổi, vì sau mỗi lần vợ chồng nói chuyện là tôi đều thấy anh thay đổi.

Tôi vẫn chu toàn mọi việc cho chồng con, dành thời gian cho bản thân hơn, mua vài đồ mỹ phẩm mình thích, thỉnh thoảng mua vài bộ váy. cuối tuần rảnh chúng tôi đưa các con đi chơi nhà sách hoặc siêu thị, tụ tập bạn bè đi ăn và đi chơi. tôi đang tạm yêu cuộc sống này. có lẽ tôi sẽ áp dụng cách sống này dài dài, sau này nếu không hợp lý, tôi sẽ lại điều chỉnh để gia đình không còn là gánh nặng. tôi sẽ cố gắng cải thiện để cuộc sống tốt hơn, không nghĩ tới việc ly hôn như trước nữa.

Hạnh Phúc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/thay-doi-suy-nghi-de-khong-thay-chong-dang-ghet-4591893.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY