Tôi nhớ ba, nhớ từng lời ba nói, bao nhiêu năm qua tôi đã sống giống như cách ba dặn. Ba yêu mẹ, yêu đậm sâu hơn cả bản thân mình. Mẹ tôi, một phụ nữ mộng mơ, yêu văn chương nhưng lại rất đời. Tôi nhớ có những chiều mưa mẹ ngồi bên khung cửa chìm đắm vào khoảng không vô định nhìn màn mưa, thỉnh thoảng lại líu lo ca hát theo từng giọt mưa rơi.
Tôi ngồi học bài gần đó, giữ im lặng như mọi khi, đã quen với hình ảnh này của mẹ. Ba luôn dặn tôi đừng phá vỡ những giây phút mẹ cần một mình. Những lúc ấy ba thường làm bếp, một món ăn nhẹ như bánh ngọt, hay một bữa cơm chiều. Để mẹ một mình một lát, ba sẽ gọi: "Vợ ơi ăn thôi". Ba thường đến ngồi bên mẹ, cầm theo một món ăn mẹ thích, nhìn mẹ tận hưởng niềm vui rồi hôn mẹ. Những lúc vậy tôi thường tranh thủ ăn ké, chạy lại nằm dài lên đùi mẹ. Tôi thích được gần mẹ, không gian bên mẹ luôn trong lành, bình yên.
Ba và mẹ cùng chung tay làm ăn, công việc rất tốt, rồi mẹ không làm nữa. Ba làm một mình nhưng luôn bàn bạc cùng mẹ. Ba nói mẹ nhanh nhạy, sâu sắc hơn ba. Rồi một ngày mẹ tâm sự với tôi, cả nhà mình sẽ đi rong chơi khắp thế gian, mẹ hỏi tôi chịu không. Tôi mê tít. Vậy là cả nhà lên đường. Ba vừa quản lý công ty từ xa vừa xin việc ở nước ngoài.
Do ba từng học ở châu Âu nên khi mẹ muốn đi đến nước nào ở là ba sẽ xin việc tại nước đó. Ở mỗi nơi chừng một năm thì cả nhà lại bay đi nơi khác. Tôi không nhớ ba đã làm được điều đó bằng cách nào. Ba nói mẹ là chim, một con chim thì cần được tự do bay lượn, ba sẽ là đôi cánh cho mẹ bay. Do di chuyển nhiều nên tôi thích nghi rất nhanh, với một người con trai mới lớn mà được sống cuộc đời phiêu bạt thì còn gì vui hơn. Cứ như vậy tôi lớn lên bình yên bên ba mẹ.
Ký ức tôi luôn đọng lại những lời nói ngọt ngào của mẹ, vòng tay mẹ, đôi mắt đầy thấu hiểu, lúc nào ở bên mẹ cũng vui. Ba ít nói, chỉ hành động. Ba với tôi phân công công việc từ nấu nướng đến giặt đồ. Ba nói nhà chỉ có mẹ là phụ nữ, mẹ là niềm vui, là điều quý giá nhất của hai ba con, hai ba con phải cưng mẹ nhất.
Rồi một ngày tôi ngỡ cũng như bao ngày hạnh phúc khác, nhưng không phải, khi vừa đi đá banh về thấy ba đang ôm mẹ, cả hai cùng khóc. Mẹ tôi bị bệnh. Ba chăm mẹ từng chút một. Ba bỏ mọi việc, đưa mẹ về sống ở nơi mẹ được sinh ra như mong muốn của mẹ. Ba không rời mẹ giây nào, lúc ba làm vườn thì mẹ ngồi trên hàng hiên cạnh đó, ba chạy xe đi chợ mẹ cũng ngồi sau ríu rít. Mẹ vẫn đầy tiếng cười. Ba vẫn vậy, ấm áp và vững chãi. Rồi những đợt trị bệnh kéo dài, mẹ héo mòn. Sau hai năm cố gắng, mẹ ra đi trong vòng tay của ba.
Kể từ đó ba không cười nữa, dù gắng gượng kéo môi nhưng ba vẫn không thể làm được. Ba cố đứng dậy để làm chỗ dựa cho tôi. Ba vẫn làm việc, nấu ăn cùng tôi, làm vườn vì nói mẹ yêu cỏ cây, nhưng tôi hiểu ba đã mãi mãi nằm lại bên mẹ. Ba không đi đâu nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà, ba nói ba đi bỏ mẹ một mình không được. Lần duy nhất ba đi xa là đi cùng để sắp xếp cho tôi chỗ ở ổn định khi bắt đầu vào đại học. Tôi không muốn xa ba, nhưng ba nói tôi cần được bay đi giống mẹ. Ba nói tôi đi đi, bắt đầu cuộc đời mới, đừng lo cho ba, ba đã có mẹ rồi.
Bốn năm sau ba mất, ba không thể gượng sống được nữa. Sự buồn đau đã mang ba đi. Không còn mẹ, ba như cái xác mục rỗng vô hồn. Những ngày cuối đời ba xin lỗi tôi, xin tha thứ vì đã để tôi lại một mình. Tôi chỉ biết cảm ơn ba, ít nhất ba đã cố gắng vì tôi mà ở lại.
Giờ tôi có vợ và một cô công chúa nhỏ. Như vô thức, tôi yêu người con gái cũng giống mẹ, mong manh mà kiên cường, cũng mộng mơ nhưng rất đời, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Ở bên vợ, tôi như được trở về mái nhà xưa, nơi ba nấu ăn, nướng bánh... giờ là tôi và cô công chúa đang chơi đồ hàng. Tôi nâng niu vợ như cách ba đối với mẹ. Tôi muốn tạo ra một gia đình như cách ba ghi lại từng ký ức ngọt ngào cho tôi, nơi con tôi mỗi khi nhớ về sẽ hiểu tình yêu là như thế nào. Chỉ khi hiểu tình yêu, con bé mới học được cách cho đi.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc