Hai vợ chồng đều đi làm, chiều về anh phụ tôi làm mọi việc nhà, không nề hà. Tôi chỉ việc nấu cơm. Anh thương vợ thương con và rất tốt với bên vợ. Nói chung anh tuyệt vời. Nhưng chồng có một điều tôi cảm thấy rất buồn. Lâu lâu anh hay nổi nóng vì những chuyện không đáng. Những lúc như thế, anh nói những lời rất khó nghe, xưng "mày - tao" dù những lần như vậy rất ít (khoảng bốn lần trong 12 năm) nhưng tôi buồn nhiều. Vì sau những lần như vậy, tôi cảm thấy rất tổn thương. Tôi sợ cứ như thế mình sẽ nản, tình cảm không còn được như trước. Đó là điều tôi không hề mong muốn.
Ví dụ gần đây nhất là sinh nhật của con gái tôi. Chiều hôm đó, anh đi làm về sớm, chạy chỗ này chỗ kia mua đồ về trang trí cho buổi sinh nhật thêm phần phấn khởi. Hôm đó tôi về sớm, mua hoa và trang trí bánh sinh nhật cho con. Không khí cả nhà rất rộn ràng và vui vẻ. Cho đến khi tôi tắm xong xuống dọn hoa, bánh, quà để lên bàn và kêu con gái tranh thủ ngồi vào chụp vài tấm trong khi chờ bố tắm. Anh tắm xong xuống thấy tôi đang chụp cho con liền hỏi: "Ủa tổ chức trước hả, không ăn tối xong rồi tổ chức?". Tôi trả lời: "Ờ cũng được, vậy ăn trước đi". Xong anh lại nói: "Bày ra đây rồi mà". Tôi đáp: "Đâu có sao, mấy cái này đâu có hôi ê gì mà sợ". Lúc đó tự nhiên anh khó chịu, nói tôi là ăn nói kiểu gì, rồi lầm bầm mấy câu. Tôi đứng dậy dọn đồ ăn ra, anh nói: "Ăn đi không thúi đó". Tôi không hiểu gì luôn, rồi anh ngồi ăn với kiểu gượng ép, cố ngồi vì hôm đó sinh nhật con gái. Ăn xíu anh đứng lên và ra ngoài, tôi dọn dẹp rồi kêu mấy chị em họ của con qua và tổ chức. Con tôi cảm nhận được nên khóc hoài, cuối cùng không có tấm hình nào vui vẻ. Đến lúc này tôi thật sự rất bực, khó chịu và tỏ rõ thái độ vì công sức cả nhà chuẩn bị cho con giờ lại như vậy.
Tối anh kêu các con lên ngủ và gọi tôi ở lại nói chuyện. Anh bảo giờ đến lời nói còn không tôn trọng nhau nữa thì không còn gì để nói. Tôi hỏi anh: "Em nói gì mà anh nói không tôn trọng anh?". Anh bảo: "Đồ sinh nhật của con mà lại nói là hôi ê". Tôi giải thích "Ý em muốn nói mấy cái đó để không sao, mình ăn trước rồi tổ chức cũng được, không ảnh hưởng gì". Vậy mà anh cứ đùng đùng lên mặc tôi cố giải thích. Cuối cùng anh nói: "Mày ngủ đâu kệ mày, ăn đâu kệ mày, tao ăn đâu ngủ đâu kệ tao. Không phải nấu cơm nữa, ở được thì ở, không ở được thì biến". Tôi nghe đến đó thì cạn lời, 12 năm vun vén, chỉ vì một việc nhỏ nhoi mà anh đạp đổ hết trong tích tắc.
Sau đó là những ngày anh không ăn chung, ngủ dưới nhà và tránh mặt tôi. Tôi cảm thấy rất buồn vì bình thường anh rất thương tôi, toàn nghe những lời ngọt ngào, nay anh dội cho gáo nước lạnh. Tôi cảm giác bị coi thường, tổn thương và nghĩ không muốn tiếp tục nữa. Nhưng sau ba ngày, bữa cơm nào cũng vắng bố, tối ngủ không có bố lên cùng, các con tôi buồn và cứ khóc. Tôi xót con nên chủ động đề nghị nói chuyện với anh. Anh vẫn cho là tôi sai. Tôi nhận sai và xin lỗi. Sau đó tôi nói hết những gì mình nghĩ, anh cũng xin lỗi và nhận đã sai khi nói vậy. Cho đến giờ, vợ chồng tôi đã làm hòa nhưng thật sự tôi nhận sai cho êm ấm chứ không thấy mình nói gì sai. Tôi viết lên đây mong mọi người đọc và cho tôi ý kiến. Xin cảm ơn và chúc mọi người luôn hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc