Về nhà anh đã biết giúp tôi nấu ăn, giặt giũ, thỉnh thoảng đưa con đi chơi. Lúc tức giận anh cũng không mắng mỏ, chửi bới mà lảng tránh đi chỗ khác. Thỉnh thoảng anh mua đồ ăn ngon về và mời mọi người đến ăn uống vui vẻ. Anh ít đi quán hơn, ăn cơm nhà nhiều hơn. Mẹ chồng và tôi chỉ cần có thế. Anh nói sẽ thay đổi vì đã bỏ lỡ nhiều rồi. Các con tôi ngoan ngoãn và học khá, rất sợ bố. Giờ tôi thấy đôi lúc mấy bố con rúc rích rủ nhau đi cà phê và mua quà cho mẹ với bà, bản thân cảm động vô cùng.
Các bạn ơi, tôi đã mơ ngày sau khi già đi, cùng anh nắm tay nhau đi dạo, con cháu ríu rít chạy lăng xăng mà luôn cố gắng. Gái có công, chồng chẳng phụ, chân lý này đang đúng với tôi. Anh chị em và các cháu bên chồng giờ hay đến nhà tôi chơi nhiều hơn, cũng là niềm vui của tôi đó. Cứ như thế, tôi đã mãn nguyện với cuộc sống này rồi. Tất nhiên mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng "giọt máu đào hơn ao nước lã", hạnh phúc nào tự nhiên mà có được.
Chỉ cần cố gắng, mình sẽ có cách tự tạo ra hạnh phúc trong chính gia đình mình. Mình phải là tấm gương cho các con nhìn vào mà nỗ lực, chứ buông bỏ dễ lắm. Tôi không muốn các con cũng dễ dàng buông bỏ trong cuộc sống. Tôi càng không muốn bị các con buông bỏ khi mình về già, tính nết thay đổi, khó chiều. Đôi lời tâm sự, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc