1. Bởi vốn dĩ tâm họ chẳng thù ai, miệng họ chẳng miệt thị ai, và họ cũng chẳng làm việc gì hại ai.
2. Thứ quan trọng nhất trên đời không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt mà là thứ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Đó chính là tình cảm.
3. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Vạn sự trên đời là tùy duyên, vì vậy hãy cứ vô tư, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hãy tận dụng thời gian quý báu cho hiện tại đáng giá.
4. Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, đạo trời sẽ có luân hồi, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Quả không xuất hiện, không phải là không đến, chỉ là chưa đến mà thôi.
5. Người ngu muôn luôn muốn được người khác hiểu mình. Trong khi đó người thông minh thì ngược lại, họ chỉ cần nỗ lực để hiểu rõ bản thân là đủ.
6. Đức Phật không ép chúng sinh theo cõi thiện, mà chỉ nói với chúng sinh thế nào là thiện, thế nào là ác. Thiện ác vẫn cần bản thân chúng ta phải tự lựa chọn, sinh mệnh vẫn cần chúng ta phải nắm bắt.
7. Đời người rồi ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, không cầu thoát khỏi bể khổ, chỉ mong giữa bể khổ, người với người có được sự cảm thông cần thiết. Vậy là đủ rồi.
8. Làm người lương thiện là cách hay nhất hóa giải những muộn phiền trong đời.
9. Phật dạy làm người quan trọng nhất là có “tâm”, tâm ấy không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh.
10. “Thanh giả tự thanh” việc đúng đắn trước sau vẫn là việc đúng đắn, không gì có thể thay đổi được.
Theo Xuân Quỳnh/Khoevadep