Tâm linh hôm nay

Vô thường trong kinh Pháp cú (III)

Chúng ta thường lầm tưởng chỉ có sinh vật là mau già ch*t, chứ những vật lớn lao như núi sông, đất cát, thì muôn đời cũng vẫn ở yên một chỗ. Nhưng thật ra không đúng như vậy. Sông núi cũng có cái già cái trẻ. Đất cát cũng có khi lở khi bồi. Không có vật gì là vĩnh viễn tồn tại.

> Sống ch*t vô thường

Vạn vật vô thường

Như trên chúng ta đã thấy luật vô thường ở khắp mọi nơi, chẳng những thân và tâm là vô thường, mà cả “vạn vật” hay “hoàn cảnh” cũng vô thường nữa.                                                                   

Chúng ta, thường lầm tưởng chỉ có sinh vật là biến đổi và mau già ch*t, chứ những vật lớn lao như núi sông, đất cát, thì muôn đời cũng vẫn ở yên một chỗ. nhưng thật ra không đúng như vậy. sông núi cũng có cái già cái trẻ. đất cát cũng có khi lở khi bồi. không có vật gì là vĩnh viễn tồn tại. đó là cảnh “bãi biển nương dâu”, cảnh biển cả biến thành ruộng dâu, ruộng dâu biến thành biển cả. tục ngữ ta có nhiều câu nói lên được sự vô thường của sự vật một cách rất thâm thúy như: “vật đổi, sao dời” hay “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. thật thế, một đời của chúng ta đã chứng kiến biết bao hoàn cảnh thăng trầm, vinh nhục “lên voi xuống chó”. giàu nghèo, sang hèn tiếp tục diễn ra trước mắt chúng ta như một “bức tranh vân cẩu”.

Nhìn các cảm xúc với con mắt vô thường

Truyện tích kể rằng một cô con gái con nhà giàu có lại xinh đẹp. cô thương yêu một người hầu cận trong nhà nên cùng nhau trốn đi sống đời nghèo khó. ít lâu sau cô sinh ra hai con. rồi lần lượt chồng và hai con đều bị T*i n*n mà ch*t. cô tính tìm về quê cũ nương thân nhưng lại được tin cả cha mẹ và anh em ở nhà cũng vừa bị cuồng phong chôn vùi rất thê thảm. cô phát điên lên. đức phật an ủi cô và nhấn mạnh rằng: “nước mắt khóc các cái ch*t của vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em trong các kiếp sống luân hồi còn nhiều hơn nước ở bốn biển”. nhờ ðức phật khuyên giải, cô bớt âu sầu và xin xuất gia làm tỳ kheo ni. ngày kia, trong khi rửa chân bên bờ suối, ni sư ghi nhận rằng những giọt nước từ chân bà rơi xuống gieo trên dòng nước chảy rồi tan đi. ðiểm thì tan gần, điểm tan xa có điểm trôi đi xa hơn nữa mới tan. cảnh tượng ấy gợi ý cho bà suy niệm về lý vô thường của đời sống mà chính bản thân bà đã kinh nghiệm. ðức phật dùng thiên nhãn thấy, xuất hiện trước mặt bà và dạy rằng vạn vật đều là giả tạo. sau đó không lâu, bà đắc quả a la hán:

(Pháp Cú 113)

Trăm năm sống chẳng nhận ra

Pháp kia sinh diệt. Thật là uổng thay!

Chẳng bằng sống chỉ một ngày

Mà hay vạn vật chốn này giả thôi

Vô thường, tạm bợ, nổi trôi

Sinh ra rồi diệt, diệt rồi lại sinh.

Lời Phật dạy về quán vô thường

Nhiều vị Tỳ kheo đắc quả A La Hán nhờ suy niệm về ảo ảnh và bọt nước. Ðề cập đến sự chứng ngộ của các thầy, Ðức Phật dạy rằng người nào biết xem cuộc đời này như bọt nước, như ảo ảnh, thì sẽ chấm dứt được mọi đau khổ và không còn sợ tử thần. Hãy dùng trí tuệ mà nhận ra cảnh huyễn hóa không thật, đó là “Những làn khí bốc trên mặt biển, đụng phải ánh nắng, hoặc là không khí tương phản mà hiện ra những bóng hình nhìn xa như lâu đài chợ búa. Người xưa tin những làn khí ấy là hơi của giống sò thần tự dưới đáy bể phun lên”:

(Pháp Cú 170)

Tựa như bọt nước trôi sông,

Lâu đài, phố chợ bềnh bồng biển sương

Toàn là ảo ảnh vô thường

Nhìn đời như vậy còn vương vấn gì

Tử thần ta há sợ chi.

Vô thường là một định luật chi phối tất cả từ thân, tâm cho đến mọi hoàn cảnh, sự vật. Hiểu “lý vô thường”, chúng ta sẽ gạt bỏ được tham ái, lọc bỏ các tà kiến, các phiền não và tiến tới sự an tịnh của tâm hồn, sẽ sáng suốt đi tìm những cái vui chân thật thường còn.

Xem thêm video: Chân lý của hạnh phúc:

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/vo-thuong-trong-kinh-phap-cu-iii-d41126.html)

Tin cùng nội dung

  • Khi nói về thế giới và con người, đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho rằng, thế giới này được khởi tạo bởi nhân duyên hòa hợp, pháp nào do duyên hợp, pháp ấy phải chịu sinh diệt, vô thường, tan hoại và diệt vong. Định luật vô thường của đức Phật chia làm bốn giai đoạn: “thành, trụ, hoại, không”.
  • Phát xuất từ tình thương vô bờ bến đối với con người và các loài hữu tình phải gánh chịu vô vàn nỗi khổ niềm đau trong vòng xoay sinh tử luân hồi, Đức Phật đã xuất gia, từ bỏ cuộc sống quyền uy hạnh phúc, Ngài dấn thân để tìm phương cách giải thoát cho tất cả muôn loài.
  • Tâm dẫn đầu các Pháp, tâm là tối thượng, mọi hành động đều do tâm hướng dẫn, do tâm làm chủ và do tâm tạo nên. Chính tâm điều khiển và tạo tác ra hành động bằng “Thân, Khẩu, Ý”.
  • Vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên trong một trạng thái cố định, luôn luôn thay hình đổi dạng, biến đổi liên tục. Thoạt tiên là hình thành, rồi tồn tại, sau đó đến biến đi và cuối cùng là tan rã. Đạo Phật gọi những giai đoạn đó là: “thành, trụ, hoại, không” hay “sinh, trụ, dị, diệt”.
  • Vô ngã nghĩa là không có cái “Ta”, không có cái bản ngã, cái bản thể. Đối với người, đối với mình, đối với mọi người mọi vật không chấp có một cái thân thể thường tồn, nhất định, mà cho rằng chỉ là một cái thân do ngũ uẩn tạm thời hòa hợp mà thôi.
  • Ai cũng có những đau khổ và phiền não với muôn hình muôn vẻ khác nhau, 5 quyển sách hay về Phật giáo giúp ta nhìn thẳng và thấu hiểu những khổ đau để từ đó biết cách thực hành “buông xả phiền não” .
  • Có một hạng người vì quá bi quan về thân này, cho nó là bất tịnh, xấu xa nhơ nhớp, nên chán ghét, muốn hủy hoại vì nghĩ rằng nó là nguyên nhân gây ra đau khổ cho chính mình.
  • Cuộc trò chuyện giữa Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu với Thượng Tọa Thích Nhật Từ khá thú vị cho ta thấy một phần nào đời sống và suy nghĩ của Giáo sư với đạo Phật.
  • Cấp cứu, cấp cứu!
  • Mới đầu năm 2020 nhưng có quá nhiều điều không hay xảy ra, khi những chuyện này xảy ra, chúng ta mới biết, chúng ta sống trên Trái đất này thì ra nhỏ bé biết bao.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY