Nhưng chẳng có một đôi cánh nào cả anh vẫn ở đó thân hình dong dỏng cao với mái tóc hơi xù hoang dại một chút nhưng cũng có vẻ cao ngạo của một hoàng tử khiến cho người đối diện anh có cảm giác chỉ có thể nhìn thấy anh mà không thể chạm tới như thể một ảo ảnh.
Nó chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến vậy.
vết thương lòng tưởng như đã lành nay sự xuất hiện của anh lại làm vết thương ấy rỉ máu.
Anh là Thiên Thần không có cánh.
Tại sao phải trở về để khơi lại trái tim đã ngủ yên, để chà xát vết thương chưa kịp lành, và để dằn vặt những người còn ở lại.
Nếu đã không phải thiên thần thì xin anh đừng đến, vì em sợ bị bóng tối lu mờ
Sợ sáng mai khi em chợt thức giấc, tỉnh mộng rồi chẳng biết phải làm sao.
Một tình yêu của hai người từ hai gia tộc đối đầu nhau.
Liệu tình yêu ấy có được tồn tại ?
Liệu tình yêu có thể hóa giải ân oán?