Tôi lập gia đình được 4 năm, có cháu trai 2 tuổi. Chồng là người chín chắn, chững chạc, yêu thương vợ con. Cũng chính vì vậy mà tôi luôn thấy mình là người có lỗi. Tôi có một mối tình đầu với rất nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên vì gia đình ngăn cấm nên chúng tôi không đến được với nhau.
Ảnh minh họa. |
Ngày ấy, người yêu cũ không nói một lời chia tay, không cho tôi gặp mặt dù chúng tôi ở gần nhà nhau. Cũng chỉ là một lần tôi giận hờn anh, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có giận hờn như thế, mà tôi và anh đã không gặp nhau thêm lần nào nữa. Tôi yêu tình cũ rất nhiều, ngày ấy suy sụp, đau khổ suốt 3 năm trời, ngày nào cũng sống trong nước mắt vì nhớ anh. Tôi chỉ muốn được gặp anh nói chuyện một lần cuối, muốn nghe chính miệng anh nói lý do chia tay. Điều đó đã không xảy ra chỉ vì chia tay không gặp mặt, không một lý do rõ ràng, tôi không thể giải thích được tại sao vẫn cứ đau lòng vì quá khứ.
Tôi lập gia đình trước anh, tuy nhiên ngày anh lấy vợ, tôi buồn vui lẫn lộn. Thỉnh thoảng, trong ký ức của tôi lại ùa về những kỷ niệm, cảm thấy đau lòng lắm. Những lúc như vậy nhìn chồng, nhìn con tôi lại thấy có lỗi. Vì nhà anh gần nhà tôi, chúng tôi cùng có chung bạn học cũ nên tôi thỉnh thoảng cũng được nghe bạn bè kể về gia đình anh, những lúc như vậy lòng tôi lại đau nhói vì kỷ niệm cũ. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn nhớ đến nhưng sao cứ hiện về trong tâm trí tôi? Xin hãy giúp tôi, cho tôi lời khuyên!
Theo Thảo/Ngôi Sao