Xóm Mã Lại, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội, hỏi ai cũng biết nhà của Nguyễn Thùy Dung (sinh năm 1994) - người bị chồng tưới xăng, châm lửa đốt đúng mùng 2 Tết Bính Thân 2016.
Hé mắt nhìn qua cánh cửa bếp đang khép hờ, cô gái 26 tuổi nở nụ cười, mời phóng viên Zing bước vào bên trong. Cô nói mình ít tiếp khách, nên nhà không có nơi trò chuyện riêng.
So với lần thăm Dung cách đây gần 4 năm, căn nhà của mẹ con cô đã được sửa sang đôi chút. Nền nhà được nâng lên bằng với mặt đường; căn bếp lụp xụp được xây lại bằng xi măng kiên cố; thêm căn phòng ngủ khoảng 10 m2, được quây tạm bằng ván, để lắp điều hòa cho Dung đỡ ngứa ngáy, khó chịu vào mùa nóng.
Ngồi trước 2 chiếc quạt cũ được mở số lớn, thỉnh thoảng chà tay gãi các vết sẹo bỏng, Dung kể lần gần nhất cô phẫu thuật chỉnh cằm là giữa năm 2018. Chi phí 150 triệu đồng được tài trợ toàn bộ.
Ca phẫu thuật 10 tiếng giúp phần da phía trên và dưới miệng Dung hết co rút, sần sùi. Còn chiếc mũi, tuy đã được làm lại tới lần thứ 3, vẫn bị kéo lệch sang 1 bên và mở hé 1 lỗ mũi.
Đôi tai phải cắt bỏ từ lâu, không thể can thiệp thẩm mỹ. Để có thể đeo khẩu trang khi ra ngoài, cô sử dụng nút tai giữ dây đeo.
Một số phần trên cánh tay Dung được ghép da nhiều lần để gân giãn ra. Thế nhưng, chỉ được một thời gian, những chỗ đó co lại như cũ.
Sự tiến triển đáng mừng nhất nằm ở đôi tay, sau 2-3 lần phẫu thuật và tập luyện gian khổ, đã bớt co quắp, có thể gập ngón cái và trỏ để cầm nắm vật nhẹ.
Tuy không thể cử động linh hoạt, Dung tự tay làm được vài việc vặt như nhặt rau, bật bếp ga, nấu cơm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ như trước kia.
Vừa trò chuyện, Dung vừa tranh thủ bấm điện thoại để tư vấn, đặt hàng cho khách qua mạng. Đó cũng là công việc nuôi sống cả gia đình 4 người từ năm 2017 đến nay.
Tùy vào lượng order của khách, cứ cách 1-2 ngày, Dung lại tự chạy xe máy 20 km đi lấy hàng. Ai ở gần, cô đều tự mình đi ship.
Ngồi cạnh con gái, bà Phí Thị Duyên kể, giọng sốt ruột: “Dung tay yếu, dễ mỏi nên đi xe ngã không biết bao lần, gãy cả mũi, xây xát khắp người. Nhiều hôm tối muộn vẫn chưa thấy con về, tôi không buồn ăn cơm, chỉ mong không xảy ra chuyện gì”.
Mỗi tháng túc tắc bán hàng, Dung kiếm được khoảng 6-7 triệu đồng. Trong đó, 2 phần cô trang trải điện nước, ăn uống và đóng học phí cho 2 con.
Phần còn lại, Dung cất đi, chắt chiu cho những lần đi mổ. Mong ước mở cửa hàng nhỏ để cuộc sống ổn định hơn cũng phải tạm gác lại.
Tháng 7 tới, khi 2 con được nghỉ hè, Dung dự định vào viện phẫu thuật 2 bên má bằng phương pháp đặt túi cao su để kéo da cho đỡ chùng. Bác sĩ nói chi phí ban đầu khoảng 60 triệu đồng.
“Mình muốn để tiền làm ăn hơn là làm đẹp, vì còn lo cho cuộc sống. Nhưng mẹ thì động viên mình phẫu thuật để mình đi đâu khỏi phải bịt kín mít, đỡ ngại với người ta”, Dung nói.
Đang ngồi trò chuyện, bé Ngọc Anh (4 tuổi) - con gái thứ 2 của Dung - chợt chạy đến sà vào lòng mẹ và đưa 2 tay lên vuốt nhẹ má.
Thời điểm Dung mới bị bỏng biến dạng khuôn mặt, Ngọc Anh mới 19 tháng tuổi, cứ nhìn thấy mẹ là sợ khóc thét, không dám lại gần.
Dung phải mất hơn 1 năm kiên trì ngồi gần, nói chuyện, cho xem ảnh, Ngọc Anh mới chịu cho mẹ bế. Khoảng 1 năm nay, cô bé thích ngủ cùng mẹ, quấn quýt, ôm hôn và nói yêu mẹ.
Thu Uyên - con gái lớn của Dung 6 tuổi - lần đầu lên viện thăm mẹ cũng khóc, chỉ dám đứng bên ngoài phòng bệnh. 2-3 tháng sau đó, cô bé đã chịu nhận mẹ.
Thỉnh thoảng, Dung vẫn cho 2 con xuống chơi với ông bà nội ở cách khoảng 15 km. Cô vẫn đi lại thăm nom bình thường vì không có hiềm khích gì. Lúc trước, khi đi làm xa, đó vẫn là nơi cô gửi hai đứa nhỏ, nhờ chăm con giúp.
Cô chị Thu Uyên lớn hơn, biết ngày trước bố tưới xăng đốt mẹ nên chỉ đi thăm bố 1 lần. Còn Ngọc Anh mỗi năm đi 2-3 lần và dường như còn quá nhỏ để biết về những gì đã xảy ra.
Gia đình không hoàn chỉnh, Dung dồn hết tình thương yêu, chăm sóc vào hai đứa nhỏ. Không chỉ cho con đi học thêm, tập võ, thỉnh thoảng, cô cố chịu nóng, bịt kín người dẫn con đi nhà bóng chơi vào buổi tối.
Gương mặt Dung ánh lên niềm vui và tự hào khi con gái lớn nói: “Con muốn học giỏi, mau lớn để sau này giúp đỡ mẹ được nhiều”.
“Mình là người vô tư. Chuyện qua rồi cũng ít khi gợi lại. Giờ chỉ cố nuôi con và cứ sống bình yên là tốt rồi. Mong phẫu thuật được lần nào hay lần đó”, Dung tâm sự.
Tận mắt chứng kiến con rể hất xăng đốt con gái như ngọn đuốc sống ngay trước mắt, dù đã 4 năm trôi qua, có lúc bà Duyên nhớ mọi chuyện như mới vừa hôm qua.
Đôi khi, người mẹ còn ước ngày ấy giá mà mình tỉnh ra, vớ lấy gậy vụt vào chân kẻ thủ ác thì con bà đã không phải chịu đau đớn.
“Lúc đầu, tôi nghĩ Dung 99% là ch*t rồi. Người nằm bất động, băng kín người và cắm đủ loại máy. May nhất là Dung còn sống thì 2 đứa con mới có mẹ”, bà nói.
Năm nay, nhà bà Duyên mới được xét hộ cận nghèo, thỉnh thoảng nhận được tiền trợ cấp của Nhà nước. Tuy vậy, cuộc sống vẫn trông cậy cả vào việc bán hàng của Dung.
Ở tuổi ngoài 60, bà Duyên sức khỏe ngày càng yếu, lại đủ thứ bệnh hành hạ nên chỉ có thể phụ Dung chăm 2 cháu và kiếm đồng rau, đồng chè từ việc vót đũa thuê.
Hàng ngày, bà Duyên cố vót được 200-300 đũa, được trả công 20.000-30.000 đồng. Đến bữa, bà lại cơm nước, đưa đón các cháu đi học. Cứ thế, mẹ con, bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Bác sĩ từng khuyên bà phẫu thuật lưng để đỡ đau đớn. Thế nhưng, thấy có người trong làng từng mổ rồi bị liệt, bà lại lo: “Giờ mà nằm đấy thì lại thành gánh nặng. Các cháu còn nhỏ quá”.
Đồng hành cùng con hơn 4 năm, bà Duyên nói nợ nần cũ chỗ trả được, chỗ chưa, nhưng trước hết mọi người thương nên cho trả dần dần. Trước mắt, điều bà mong muốn là chữa được cho Dung chút nào hay đến đó.
“Đợt tới, tôi muốn Dung đi làm mặt. Tiền vẫn phải mượn thêm họ hàng nhưng bằng giá nào tôi cũng muốn lo cho con. Con gái tôi còn trẻ, mới 26 tuổi, nếu có thể, nó hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời”, người mẹ nói, ánh mắt quả quyết.