em - phụ nữ 33 tuổi, vừa kịp xong một cuộc hôn nhân. anh - đàn ông 41 tuổi, nhanh hơn em, đã xong đến 2 cuộc hôn nhân. anh đến với em, với tất cả thời gian và tâm trí. anh khiến em yêu đời hơn, tin cậy vào hạnh phúc hơn.
Dù em có ở cách xa anh bao nhiêu, chỉ cần em lên tiếng, anh đều có mặt nhanh nhất. Những món quà của anh tặng em đều dễ dàng khiến bất cứ người phụ nữ nào quanh em đều xuýt xoa trầm trồ và ghen tị. Em như đang sống trong ngập tràn hạnh phúc. Đó là lý do mà bất chấp chuyện anh đã trải qua 2 đời vợ, em vẫn rủ anh về sống chung nhà với em.
Em - phụ nữ 33 tuổi. Thu nhập không thua gì anh. Thậm chí có phần nhỉnh hơn anh. Em có nhà riêng, có xe riêng. Em có thể đi bất cứ đâu nếu em thích. Có thể mua bất cứ thứ gì em muốn. Em rủ anh đầu tư cùng em cái nào cũng thắng. Luôn fair, 50/50, dù anh chẳng cần làm gì, chỉ cần đổ tiền vào cho em. 2 năm bên nhau, anh có thêm nhà, thêm xe nhờ những phi vụ đầu tư chung với em. Anh chê nhà chung cư, hai đứa góp tiền mua nhà liền kề. Em nửa đùa nửa thật bảo anh: Em là phụ nữ, em đóng 40% anh 60% nhé! Anh cười đáp: Chuyện nhỏ! Hay để anh bỏ luôn 100% đi. Em hạnh phúc lắm. Không phải vì tiền bạc vì tiền bạc với em chưa bao giờ là vấn đề. Mà là vì em nhận thấy anh đã cho em tham gia vào tương lai của anh. Em cứ ngỡ em đã tìm được bến đỗ cuối của đời em rồi.
Nhưng hôm đi đặt cọc nhà. Anh đưa đúng 50%. Em bảo: Ơ, em tưởng… Anh nhún vai: Anh chỉ có bấy nhiêu thôi. Okie fine! Em đóng đúng 50% còn lại. Nhưng lòng em bắt đầu có những rạn nứt.
Nhà em, anh đến ở cùng. Anh bảo: Mỗi tháng anh đưa em 5 triệu để cùng em chi trả tiền điện nước nhé! 5 triệu ư? Em đâu cần đến 5 triệu của anh? Em tự tin thu nhập của em lo được hết. Nên em bảo: Thôi, khi nào cần em xin anh sau. Nhưng giờ đã 2 năm rồi, anh vẫn điềm nhiên như không. Nhà của em anh ở. Cơm của em anh ăn. Anh cứ coi như mọi thứ chẳng có gì đáng phải lăn tăn cả. Và sau 2 năm, anh thể hiện như thể nhà của anh. Anh chê bai đủ thứ trong nhà. Em bảo: Nếu anh không thích anh có thể bỏ tiền ra sửa theo ý thích của anh. Thì anh im lặng. Càng ngày, em càng thấy anh lộ rõ bản chất. Cơm dở anh chê. Nhà hỏng cái này cái nọ em bảo anh gọi thợ sửa thì anh lờ lớ lơ. Đến con anh lên nhà mình chơi, anh cũng chẳng bỏ đồng nào ra nhưng lại trách em không làm cơm tử tế. Con em hỏi anh thì anh cáu gắt đuổi nó ra chỗ khác. Con anh thì anh còn đòi ngủ chung với nó. Em là mẹ, em cũng có những tủi thân chứ? Chưa kể vợ cũ của anh vẫn ngày ngày chửi xéo em trên Facebook.
"đàn ông tốt biến phụ nữ thành đứa trẻ, đàn ông tồi biến phụ nữ thành đàn ông". em đang trở thành đàn ông rồi. anh thay đổi rồi. còn đâu là người đàn ông đã vì em mà đến? anh giống những phụ nữ chỉ ăn và làm đẹp. không đóng góp đồng nào nhưng luôn xỉa xói em, cay nghiệt với em. em tự hỏi vì sao anh thay đổi đến thế? vì em đã không yêu anh đủ ư? hay vì em làm vợ sai rồi? em cứ tiếc mãi cái người đàn ông đã từng vì yêu em mà đến. nhưng giờ thì em đang trở thành đàn ông trong cái nhà này.
Em đã vì những xưa cũ anh đã làm mà nhịn anh để đợi anh thay đổi, đợi anh trở lại như ngày anh còn cưa cẩm em. Nhưng em cũng mệt mỏi lắm rồi khi mà không còn thấy tương lai của 2 đứa. Em muốn rời khỏi anh. Em đã đôi lần nghiêm túc nói với anh rằng chúng ta nên kết thúc tại đây. Nhưng lần nào anh cũng chây ì ra, anh mặc kệ em, anh vẫn ở lỳ trong nhà em. Bản thân em không biết cách nào để đưa anh ra khỏi nhà em. Là bởi em không đủ cương quyết. Là bởi em sợ phải làm lại từ đầu. Là bởi em hèn quá đúng không anh?
Hôm nay, em đã quyết định rồi! Lá thư không niêm này không phải dành cho anh. Mà cho chính em! Là thúc giục chính em, rời khỏi anh. Hạnh phúc hay khổ đau là mình chọn lựa, phải không tôi ơi…