Hai vợ chồng tôi ly thân đã gần một năm và đó là đề nghị của vợ tôi. thật ra lúc đầu tôi muốn ly hôn, nhưng vợ tôi nói các con còn nhỏ, cô ấy muốn cho con không khí gia đình đủ cha đủ mẹ. chỉ cần tôi vẫn có mặt trong nhà, vẫn thể hiện là một người cha tốt, những việc khác cô ấy sẽ không quan tâm.
Chuyện bắt đầu từ khi tôi phải lòng cô nhân viên mới ở cơ quan. Khi cô ấy lần đầu bước chân vào phòng làm việc của tôi, tôi như bị nhan sắc của cô ấy đánh gục. Một cô gái rất trẻ, rất xinh. Sau này cô ấy còn thể hiện là một nhân viên khéo ăn khéo nói, khéo lấy lòng cấp trên dù năng lực làm việc không có gì nổi bật.
Tôi không nghĩ tán tỉnh một cô gái trẻ lại dễ đến thế. Chỉ cần vài bữa đi ăn ở nhà hàng sang trọng, tặng cô ấy vài món quà đắt tiền nhân ngày lễ hay sinh nhật, nói vài lời quan tâm thì cô ấy đã mặc định như cô ấy là của tôi rồi.
Ban đầu tôi cũng chỉ coi đó là mối quan hệ "thêm thắt" cho vui. Ở công ty tôi, dù không nói ra thì ai cũng biết các sếp đều có bồ trẻ cả. Nếu tôi có "thêm một tí" chắc cũng chẳng phải là vấn đề. Vả lại tôi tin mình đủ khôn ngoan để "chùi mép" nếu "ăn vụng", đặc biệt là với vợ tôi.
Nói về vợ tôi, đó là một người phụ nữ hết sức bình thường. Chúng tôi quen nhau từ khi mới ra trường, cùng vào thử việc ở một nhà máy. Sau này khi hai đứa làm việc hai nơi tôi mới ngỏ lời yêu. Một năm sau thì chúng tôi cưới vì cô ấy dính bầu.
Vợ tôi không xinh, thậm chí người khắt khe sẽ chấm điểm xấu. Ưu điểm của cô ấy là xuất thân từ nông thôn, chịu khó chịu khổ. Những năm hôn nhân đầu tiên, nếu không có vợ tôi biết chắt chiu vun vén, biết động viên khích lệ tôi học lên cao thì chưa chắc tôi đã có ngày hôm nay. Chính vì thế, dù sau này cô ấy không làm được nhiều tiền, có khi còn ở nhà vài năm để chăm con nhỏ thì tôi vẫn luôn nể vợ.
Nhưng vợ chồng sống chung lâu ngày sẽ sinh nhàm chán quen thuộc. Huống hồ, vợ ngày càng già đi, còn những cô gái trẻ trung xinh đẹp ngoài kia lại nhiều như nấm sau mưa. Đôi lúc tôi đơn giản nghĩ thế này: Chỉ cần tôi lo kiếm tiền, cho vợ con một cuộc sống an nhàn đầy đủ đã là một người chồng tử tế rồi.
Nhưng cô nhân tình của tôi lại không phải dạng vừa. cô ấy làm cho tôi si mê rồi mới nói rằng: "em không muốn cả đời núp trong bóng tối. em không muốn một ngày nào đó vợ anh sẽ tìm em đánh ghen vì tội phá hoại gia đình người khác. một là anh thôi vợ, hai là anh thôi em. chứ anh tham lam thế này chính là làm khổ em, là biến em thành "tiểu tam" đáng ghét".
Ngẫm cho cùng thì nàng ấy nói cùng không sai. Nhìn đi nhìn lại chỉ có nàng ấy là thiệt thòi. Nàng ấy còn trẻ, còn rực rỡ thanh xuân thế kia mà chấp nhận mối quan hệ với đàn ông có vợ như tôi thì rõ ràng nàng phải yêu tôi lắm. Còn vợ tôi, tôi cảm giác giờ có tôi hay không cũng không quan trọng lắm. Vợ luôn nói, con cái là gia tài quan trọng nhất của cô ấy, những thứ khác không có cũng chả sao.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì với vợ thì một hôm vợ đã nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi:
- Anh có bồ nhí bên ngoài phải không?
- Sao em hỏi thế?
- Có người gọi điện cho tôi xin nhường chồng cho họ. Nếu sự thật là thế tôi cũng không còn gì để nói. Tôi có thể không cần anh nhưng các con cần bố. Chúng ta cần thỏa thuận…
Chúng tôi ly thân từ hôm đó. Dù lúc đầu tôi đề nghị ly hôn. Tôi chỉ sợ vợ tôi không chịu được cảnh nhìn thấy chồng sống chung với một phụ nữ khác. Nhưng cô ấy nói cô ấy chịu được. Chỉ sau một ngày, vợ tôi như biến thành một con người khác. Thứ cô ấy cần cuối cùng cũng chỉ là tài sản và con. Những thứ đó tôi dĩ nhiên có trách nhiệm. Tôi vẫn ở nhà những khi cần, nhưng thời gian dành cho nhân tình nhiều hơn.
Sống với nhân tình những ngày đầu cũng rất vui, nhưng càng ngày tôi càng thấy không ổn. Nó không giống một gia đình, và nàng đối với tôi cũng không giống một người vợ. Nàng chỉ thích được yêu chiều, hưởng thụ. Nàng hay giận dỗi và đòi hỏi khiến tôi dần thấy mệt mỏi.
Cho đến khi dịch bệnh hoành hành, tình hình sản xuất của công ty đình trệ. Nhân viên công ty hầu như phải nghỉ việc, những quản lý như tôi lương cũng phập phù. Thu nhập ít đồng nghĩa với việc tiêu pha của nàng cũng phải hạn chế đi. Tôi chỉ có thể lo cho nàng trong khả năng của tôi, không thể lấy tiền tiết kiệm ra cho nàng ăn chơi được. Nàng bắt đầu tỏ thái độ với tôi.
Vài tuần trước, nàng đi qua đêm không về. Tôi gọi hỏi nàng đi đâu, nàng không bắt máy. Rồi sáng mai nàng về, đáp lại câu hỏi của tôi bằng sự khó chịu: "Anh kiểm soát em làm gì, em có phải là vợ anh đâu. Anh có tiền thì cái gì anh cũng có, kể cả em. Giờ anh hết tiền thì em hết tình. Anh không lo được cho em, chắc cũng không có ý định bắt em phải phí hoài tuổi xuân sống kham khổ cùng anh đấy chứ".
Chao ôi, đôi môi đỏ mọng luôn rót vào tai tôi những ngọt ngào sao nay lại cong cớn một cách đáng ghét đến như thế.
Tôi nghĩ, tôi "quay đầu" lúc này vẫn còn chưa muộn. Dù gì thì vợ tôi vẫn muốn con cái đủ cha đủ mẹ. Nếu tôi thành tâm nhận lỗi, chắc vợ sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng giờ, một cuộc nói chuyện với vợ cũng khó khăn đến như vậy. Đúng là khi anh có tiền, anh có thể mua được mọi thứ, thứ anh thiếu lúc này chính là một người vợ đã cùng anh đi qua những thiếu thốn gian nan.
Theo Hoàng Bắc/Dân Trí