Ngày nay, việc các chàng trai cô gái trẻ đến với T*nh d*c dễ dàng, ngoài những hệ quả “thường quy”, nó còn gây ra một hệ lụy mà xét kỹ hoàn toàn không hay về mặt xã hội và đạo đức.
Đó là việc, có không ít chàng trai trẻ tỏ ra cảnh giác việc bạn gái, đặc biệt là hôn thê, có còn “nguyên vẹn” trước khi đến với mình? Tất nhiên, câu hỏi có tính “chiến lược” này, không phải đợi đến bây giờ mới gieo vào đầu các anh, nhưng như đã nói, phải chứng kiến, (trực tiếp hay gián tiếp), quá nhiều “gương tày liếp”, về những cô gái xem T*nh d*c dễ như trở bàn tay, thì khó tránh cái dầm lo xa sắc nhọn hơn.
Thật ra, trọng lượng của mối nghi ngờ, đôi khi có phần không nhỏ của các anh góp vào. Không thiếu những chàng, bất tín nhiệm
trinh tiết bạn gái, lại từng là một tay “sát gái” máu lạnh trước đây. Lấy của người khác dễ, tất dễ sinh nghi cái của mình, cũng bị kẻ khác lấy mất.
Thắc mắc, tất phải tìm câu trả lời. Với những chàng đa nghi, có nhiều cách, nhưng chung quy có hai kiểu: vòng vo hoặc thẳng thừng. Vòng vo, chẳng hạn có chàng do không tiện, hoặc không tin lời cam đoan của bạn gái, nên viết thư hỏi chuyên gia. Thẳng thừng thì tìm câu trả lời trực tiếp trong khách sạn. Thêm một kiểu “T*nh d*c cận lâm sàng” đáng ngại nữa, khi các anh “giải tỏa nghi ngờ
trinh tiết”, bằng cách lấy
trinh tiết của bạn gái.
Thực tế với những ca chứng thực trần trụi này, thì đa số, phần thiệt nghiêng về các cô gái vô tội, cùng với hệ quả, “chứng minh
trinh tiết bằng cách mất
trinh tiết với bạn trai”. Với những cô từng trải, thường không cần bạn trai nghi ngờ, cũng sẵn lòng “tự bạch” bằng chính T*nh d*c.
Thực tế cái dầm kiểu này bắt đầu lan sang các cô. Không nhiều nhưng lác đác trên các mục tư vấn, người ta lại nghe những thắc mắc, của các cô về “
trinh tiết” của bạn trai, nhận biết chàng mắc tật thủ dâm hay mắc bệnh phong tình, cụ thể một chút, là khả năng nối dõi tông đường.
Dễ hiểu trong trường hợp tiến tới
hôn nhân, thì ngày cưới càng cận kề, mối lo càng nóng hổi. Từng có chuyện, một chàng trai yêu cầu thẳng hôn thê, đến bệnh viện nhờ bác sĩ “ba mặt một lời”, về sự tồn tại hay không tồn tại cái ngàn vàng. Không kém, cũng có chuyện tân nương ra tối hậu thư tân lang, phải mang về tờ phiếu xét nhiệm tinh dịch đồ, trước ngày đề tên thiệp hồng.
Xét nét quá tất sinh, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Bị sát hạch cái ngàn vàng “quá rát”, có cô qua mặt bằng kim chỉ “vá” lại. Bị nghi ngờ mất khả năng đàn ông, có chàng mua giấy khám sức khỏe nam khoa khống, (không khéo thêm một nạn bằng giả trái khoáy nữa).
Như đã nói, hệ quả của chuyện này không hay về mặt xã hội, đạo đức. Người ta không tin nhau cả đến chuyện “giường chiếu”. Tuy chỉ mới là viễn cảnh, nhưng sớm muộn với đà thăng tiến của tự do T*nh d*c, thì sớm muộn bệnh nhìn đâu cũng thấy, “gái thất thân,
bất lực">trai
bất lực”, cũng bộc phát.