Tự ngắm lại ảnh cũ và nhìn mình trong bộ dạng hiện tại, Ly chợt hiểu, tại sao chồng luôn nửa đùa nửa thật trêu cô rằng: "Anh không bao giờ sợ em phản bội, vì tầm này, chẳng ai thèm rước em".
15 năm trước, khi Ly gặp chồng hiện tại, cô gần như là một hot girl của trường Đại học. Ly khả ái, dáng người tròn trịa và có duyên. Nhưng cô không nổi tiếng chỉ vì nhan sắc, mà còn bởi thần thái tươi sáng, tính cách năng động. Quần áo cô mặc không đắt tiền, nhưng rất phù hợp với vóc dáng. Cô nàng như một thỏi nam châm hút niềm vui, đi đến “tụ” nào là “tụ” ấy cười rôm rả.
Khoa, chồng Ly mất hơn 2 năm cưa cẩm, phải “chiến đấu” với hàng chục vệ tinh, dùng đủ mưu chước mới được cô nhận lời yêu. Ngay cả khi đã hẹn hò, sức hút của Ly vẫn không giảm, thậm chí còn có nhiều chàng muốn “đập chậu cướp hoa”. Thế nên ngày Ly gật đầu đồng ý cưới, Khoa mừng phát khóc.
Nhưng sau khi sinh liền 3 năm 2 nhóc tỳ, Ly như đổi tính. Cô không còn chăm chút cho vẻ bề ngoài nhiều. Những căng thẳng sau sinh khiến cô trở nên cuồng ăn và tăng cân vùn vụt. Váy vóc, quần áo cũ cô vừa vứt đi vừa khóc. Tập tành vài tháng không thấy hiệu quả, Ly… kệ và chấp nhận việc cô không thể gầy đi.
Ly tuyên bố với chồng, cô sẽ mặc những gì mình thích, ăn những gì mình muốn, sống thoải mái mà không phải “màu mè” gì. Nhiều lần, Khoa trêu: “Giờ mà cho các crush cũ gặp em, chắc họ sẽ chạy sạch. Họ sẽ cảm ơn anh vì đã rước em về”. Nhưng Ly mặc kệ. Biết chuyện cơ quan có mấy cô tán tỉnh chồng mình, Ly chỉ cười bảo với chồng: “Hãy nhớ ngày xưa anh vất vả thế nào mới có được em!”.
Cho đến một ngày, đồng nghiệp của Khoa cùng bạn bè đến chơi nhà. Ly vui vẻ làm cơm tiếp đãi. Lúc ra về, ai cũng khen cô nấu cơm ngon, nhà cửa xinh xắn, chỉ trừ một cô gái (mà Ly tin rằng là người đang để ý chồng mình) nhận xét: “Chị Ly trông khác với hồi mới cưới nhỉ. Nghe anh Khoa khen chị, em cứ tưởng chị sang chảnh, ăn mặc lồng lộn lắm cơ. Nãy mà anh không giới thiệu, em lại tưởng giúp việc”.
Lời nói ấy khiến Ly tái mặt, Khoa vội xua tay, tiễn nhanh đồng nghiệp về. Sợ vợ tủi thân, anh ôm cô vào lòng, giọng nửa phàn nàn nửa dỗ dành: “Hồi xưa đi đổ rác cũng đánh son, giờ luộm thuộm hệt mẹ bổi. Vợ anh thế này mà con bé nhìn nhầm được cũng lạ”.
Tuy Khoa không nói gì thêm nhưng Ly chợt bừng tỉnh. Cô nhớ lại mình của những năm tháng “hoàng kim”, của thời mà được cô nắm tay đi dạo quanh trường, chồng cô vênh mặt kiêu hãnh. Cô chợt nhớ, Marilyn Monroe - bóng hồng điện ảnh tuyệt sắc một thời, thần tượng của cô từng bảo: “Trong mắt đàn ông, phụ nữ giống như một cuốn sách. Nếu bìa không đẹp, họ sẽ chẳng buồn lật xem nội dung”.
Đúng thật, phụ nữ mà không đẹp, không tươm tất, đàn ông chẳng sao giờ liếc mắt. Ngày xưa Ly được săn đón, được chăm chút, được nâng niu, thậm chí giành giật vì cô thú vị, cô hay ho, nhưng cũng vì cô ưa nhìn nữa. Hồi đó, các chàng trai theo đuổi Ly thường bảo, họ ở cạnh cô mà như trông thấy một cụm hoa nở, dễ chịu và ngọt ngào.
Cô cũng nhận được nhiều ưu ái vì vẻ ngoài tươm tất của mình, dù sau khi tiếp xúc, họ hiểu rằng cô cũng dễ thương và có năng lực nữa. Nhưng ngoại hình sáng vẫn gây ấn tượng trước nhất.
Nếu sắc đẹp không quan trọng, mỹ phẩm sẽ chẳng bành trướng thành một ngành công nghiệp với giá trị lên đến hàng tỷ đô. Hay các thủ thuật thẩm mỹ dù được “đính kèm” cả đớn đau và đôi khi là cả… tính mạng, người ta vẫn chấp nhận đánh đổi để thỏa cái khao khát đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi.
Khi lấy chồng rồi, Ly lại quên mất điều đó, để rồi bĩu môi chê đàn ông nông cạn khi chỉ nhìn vào “trang bìa”. Cô quên mất, vẻ ngoài chính là bước đệm quý giá để chúng ta bắt đầu tất cả.
Đương nhiên bây giờ, Ly không thể đẹp và trẻ như xưa. Nhưng đôi khi cái đẹp khiến đàn ông mê mẩn chỉ là thần thái, mùi hương, mái tóc được gội sạch sẽ hay nụ cười tỏa sáng mà thôi. Chồng cô không thúc ép cô giảm cân, không bắt cô nhịn ăn những món cô thích. Anh chỉ yêu cầu cô hãy gọn gàng, tươm tất, ngay cả khi mặc đồ ở nhà. Đặc biệt là trước mặt người lạ, Khoa dặn, ngàn vạn lần đừng để họ thấy dáng vẻ lấm lem, thiếu rạng ngời của cô. Không phải vì anh xấu hổ, mà vì anh sợ cô bị tổn thương.
Giờ thì, Ly đã ngừng chuyện mặc đồ đi làm để đi chơi, không ngủ bên chồng với bộ đồ hơi nhàu còn mùi bếp núc, thôi xuề xòa mặc nội y kiểu “bà bô” cho thoáng. Cô nhận ra mình không cần đẹp như xưa, yêu cơ thể hiện tại cũng tốt, nhưng không cho phép mình luộm thuộm nữa.
Một người mà đến bản thân mình còn không trân quý, việc chăm sóc chính mình còn xuề xòa, sao có thể đòi người khác yêu mình? Đơn giản vì, một người đàn bà thông minh luôn yêu quý cơ thể họ. Họ làm đẹp không chỉ để người khác tán thưởng (dù rằng điều ấy thật tuyệt), mà còn để tự chiêm ngưỡng và hài lòng mình trước nhất. Người đàn bà thông minh sẽ không buông xuôi thân thể vì quá tự tin vào bộ não, như Ly của quá khứ.
Theo Thiên Yết (Nhịp Sống Việt)