Theo ước tính của tổ chức PISA, những nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc luôn nắm giữ các vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng giáo dục. Để đạt được điều này, có một số quy tắc duy đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ.
Niềm tin này chỉ áp dụng cho 2 năm đầu đời của trẻ. Trong giai đoạn này, cảm xúc rất quan trọng. Đó là lý do tại sao trẻ luôn được bao bọc bởi tình yêu thương và sự chăm sóc. Tiếp xúc thân thể cũng rất quan trọng: cha mẹ thường bế trẻ ngay cả khi việc đó là không cần thiết.
Mọi người không tin rằng, trẻ không hiểu bất cứ điều gì trước một độ tuổi nhất định. Họ cho rằng mặc dù không thể đáp lại nhưng chúng cũng đã bắt đầu tiếp nhận và phân tích thông tin từ rất lâu trước khi chào đời. Đó là lý do tại sao cha mẹ cố gắng làm tấm gương tốt ngay cả khi con họ còn rất nhỏ.
Trước khi vào lớp 1, trẻ thường đã biết đếm, biết viết và đọc những cuốn sách đơn giản. Ở các nước châu Á, mọi người tin rằng, dạy trẻ tập đếm ở tuổi còn nhỏ sẽ giúp phát triển thùy não trước cũng như khả năng sáng tạo của trẻ.
Khác với hệ thống giáo dục phương Tây, ở phương Đông, cha mẹ không cấm mọi thứ. Nếu một đứa trẻ làm điều gì đó nguy hiểm hoặc điều xấu, người lớn sẽ chuyển sự chú ý của chúng sang một thứ khác. Trong hệ thống phương Đông, sự ngăn cấm được tin rằng sẽ chặn đứng hứng thú khám phá của trẻ.
Đứa trẻ sẽ được thông báo về sự nguy hiểm và tại sao nên tránh một số điều. Tuy nhiên, sẽ không có ai cấm cản bất cứ điều gì. Vì vậy, trong tương lai những đứa trẻ này sẽ có cách suy nghĩ sáng tạo hơn. Chúng có thể tưởng tượng ra các giải pháp độc đáo, tuân theo các quy tắc quan trọng và tôn trọng người lớn.
Cha mẹ phương Tây thường nói: "Đừng làm tổn thương chính mình". Còn ở phương Đông sẽ nói: "Đừng làm tổn thương người khác". Trước khi lên 3, trẻ được dạy phải tôn trọng mọi người xung quanh, động vật, có khả năng tìm kiếm sự thật, kiểm soát bản thân và quan tâm tới tự nhiên.
Trẻ được nuôi dạy để có thể chung sống với người khác, giúp đỡ và quan tâm tới lợi ích của người khác. Ở Nhật Bản, mọi người đều tin rằng hướng tiếp cận này rất quan trọng với sự phát triển của một chính phủ và xã hội hài hòa. Đó là lý do tại sao trẻ được dạy để trở thành một phần của tập thể.
Sau khi trẻ được dạy những điều cơ bản về cách cư xử tốt, sự phát triển toàn diện của chúng bắt đầu. Một đứa trẻ 3 tuổi có một ngày bận rộn được xem là hoàn toàn bình thường. Trẻ em có thể học các lớp tiếng Anh, toán, vẽ, diễn xuất và hát cùng một lúc.
Nhờ hệ thống này, mọi trẻ em từ 4 tuổi đã có thể chơi ít nhất một loại nhạc cụ và biết các kiến thức cơ bản về toán học và ngữ pháp. Ở tuổi lên 5, trẻ đã sẵn sàng để tới trường. Thời thơ ấu vô tư chấm dứt và từ đây về sau, trẻ được dạy phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt.
Ở độ tuổi 12-16, một đứa trẻ được coi là người lớn về sự trưởng thành. Chúng có thể tự đưa ra quyết định của mình và chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Không giống phương Tây, trẻ em phương Đông không vội vã chọn nghề nếu chúng chưa sẵn sàng.
Sự gắn kết gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một đứa trẻ có thể sống cùng với gia đình bao lâu tuỳ ý miễn là họ cảm thấy cần. Nhưng thông thường, ở tuổi 14, trẻ đã biết mình muốn trở thành gì và có thể tự chủ trong các quyết định.
Hệ thống giáo dục này đã tồn tại hàng trăm năm. Nó cho phép cha mẹ nuôi dạy những đứa trẻ tài năng, thông minh, biết tôn trọng truyền thống, tôn trọng người khác và làm việc nhóm tốt.
Nguyên tắc quan trọng nhất của hệ thống phương Đông là giải thích về các quyết định của cha mẹ, tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ là điều cần thiết cho sự phát triển của một đứa trẻ khỏe mạnh. Và kỷ luật đi kèm với sự độc lập cho phép họ đạt được kết quả tuyệt vời trong học tập và công việc.