Vợ chồng em tương đối hạnh phúc dù chênh lệch nhau hơn 12 tuổi. Anh làm ở một công ty tư còn em là nhân viên kế toán. Vợ chồng em kinh tế ổn định và yêu thương nhau.
Anh rất thương và chiều chuồng vợ, thường xuyên khen em là xinh đẹp và đảm đang, anh nói lấy được em là may mắn của đời mình. Cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu chúng em sớm có đứa con. Nhưng kết hôn 3 năm, em vẫn chưa một lần nhận được tin vui.
Em đã đi khắp nơi, hỏi đủ các bài Thu*c để tẩm bổ, chạy chữa cho cả hai vợ chồng nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Đi khám, bác sĩ kết luận, chồng em thuộc dạng tinh trùng yếu, dị dạng, khó có con. Dù anh an ủi: "Chỉ là khó chứ không phải không còn hi vọng" nhưng lòng em vẫn nặng trĩu.
Nhiều khi nhìn các cặp vợ chồng khác khoe con trên Facebook, hay đi ngoài đường nhìn những đứa trẻ nhà người khác em lại thèm khát có một đứa con vô cùng.
Chính vì thèm khát quá mà em đã làm điều dại dột. Đó là trong một lần đi công tác với nhóm đồng nghiệp cùng công ty, em đã uống hơi quá chén. Anh phó phòng có ý tốt đưa em về phòng nghỉ ngơi. Anh này từ lâu đã có sự mến mộ em, lại đúng lúc cả 2 có hơi men trong người nên chúng em đi quá giới hạn.
Lúc đó, lòng em phân vân vô cùng, vừa áy náy về hành động của mình cũng vừa mong muốn có con. Không ngờ chỉ sau một đêm, em đã có tin vui.
Đến nay, cái thai của em đã được hơn 3 tháng. Chồng em không chút nghi ngờ, anh hoàn toàn tin đó là con của mình. Anh còn tự hào đi khoe với tất cả gia đình, họ hàng, bạn bè.
Trong khi đó, người đồng nghiệp của em cũng không hay biết về đứa trẻ. Anh ấy đã có một gia đình hạnh phúc từ trước đó. Khi nghe tin em có thai, anh ấy cũng nói lời chúc mừng.
Vậy là chỉ có em mới biết về bố đứa trẻ trong bụng mình. Những ngày tháng có thai, em được chồng chăm sóc vô cùng chu đáo. Anh yêu cầu em nghỉ việc để dưỡng thai. Anh thuê thêm giúp việc để đỡ đần em việc nhà, cơm nước. Chồng em còn mua không biết bao nhiêu Thu*c bổ, đồ ăn ngon, các loại sách vở thai giáo để chăm nom, bồi dưỡng cho vợ.
Nhiều người nhìn vào đều bảo em số hưởng, dù muộn màng đường con cái nhưng lại sung sướng không ai bằng.
Tuy nhiên chồng càng chăm lo em càng suy nghĩ. Em áy náy và cảm thấy có lỗi với anh bởi vì mình đã làm chuyện dối trá.
Nếu em nói ra gia đình em chắc chắn sẽ tan nát vì em hiểu không người đàn ông nào chấp nhận được sự thật này. Nhưng nếu không nói, liệu em có che giấu được cả đời? Em cũng thấy có lỗi với đứa con trong bụng mình, sau này chào đời, đáng ra con phải được biết về người cha thật sự của mình.
Những ngày này dù mang thai phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhưng lòng em không hề thanh thản. Suy nghĩ nhiều khiến em ăn kém, mất ngủ, cơ thể gầy rộc. Xin độc giả cho em lời khuyên thấu đáo nhất. Em xin cảm ơn.