Tôi vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo lại đông anh em. Mặc dù kinh tế khó khăn, bố mẹ vẫn cố gắng nuôi dạy anh em tôi thành người. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi về làm việc cho một nhà máy ở gần nhà.
Ở tuổi 21, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Chồng tôi cũng xuất thân trong một gia đình nghèo như tôi. Sau thời gian tìm hiểu, tôi biết anh là người có ý chí, có tham vọng. Vì vậy, dù có nhiều “mối” khác tốt hơn, tôi vẫn quyết định cưới anh làm chồng.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi vay mượn vốn từ anh em, bạn bè để bắt đầu mở một quán ăn. Vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại ban đầu, vợ chồng tôi vừa làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm, quán ăn của chúng tôi ngày càng đông khách. Có những đêm, quán phải phục vụ đến gần sáng mà vẫn có khách gọi. Từ một quán ăn nho nhỏ, sau vài năm, vợ chồng tôi đã mở được thêm 3 nhà hàng lớn với doanh thu bạc tỷ mỗi năm.
Có nguồn thu từ quán ăn, vợ chồng tôi xây 2 ngôi nhà, 1 cho chúng tôi ở riêng, 1 cho bố mẹ chồng. Thấy tôi nhanh nhẹn, tháo vát, sống tình cảm, bố mẹ chồng thương tôi như con đẻ.
Chẳng mấy chốc, con trai tôi đã vào đại học còn con gái cũng mới thi đỗ trường THPT chuyên. Tuy nhiên, dạo gần đây, tôi thấy chồng thường thơ ơ với công việc ở nhà hàng. Anh hay đi sớm, về khuya và uống rượu rất say. Thấy lạ, tôi dò hỏi kế toán của nhà hàng thì biết chồng tôi thường rút khi thì 20 triệu, khi thì 30 triệu từ kế toán mà không rõ lý do. Tôi báo ngay kế toán không đưa tiền cho chồng nữa và tìm hiểu tình hình.Tôi không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra chồng tôi đang cặp kè với 1 cô bồ trẻ hơn anh 15 tuổi. Nhìn ảnh anh ngày nào cũng đến căn hộ thuê riêng cho bồ, tôi đau đớn đến ch*t lặng.
Không có rút được tiền từ kế toán, chồng mắng tôi kiểm soát, theo dõi chồng, ép tôi đưa tiền cho anh. Tôi không kiềm chế được, nói hết ra chuyện tôi đã phát hiện anh bồ bịch bên ngoài.Tôi với chồng cãi nhau to, anh tát tôi rồi bỏ đi mấy ngày không về. Tôi biết anh đi đâu.
Thời gian sau đó, tôi đau đớn, u uất đến trầm cảm. Một buổi chiều, tôi đi lang thang trên phố suốt 2 tiếng đồng hồ. Tình cờ, tôi nhìn thấy chồng đang tay trong tay với cô bồ trẻ, nước mắt cay đắng trào lên khóe mắt tôi. Thấy tôi kích động, định tát cô bồ, chồng tôi nói rằng nói chuyện trên phố nên đã đưa tôi về căn hộ mà anh ta cùng người phụ nữ đó thuê.
Đó là một căn hộ rộng rãi và xa xỉ. Tôi cố gắng bình tĩnh để nói chuyện phải trái với 2 người. Tôi hỏi chồng tôi có muốn bỏ tôi để cưới cô ta không, chồng tôi im lặng.
Tôi hỏi cô ta có muốn cưới một người đàn ông đã có 1 đời vợ, 2 con hay không, cô ta nói: “Chị đừng buồn. Đàn ông là như vậy. Em và anh Đảm (chồng tôi) sẽ không kết hôn. Em chỉ “mượn tạm” anh ấy một thời gian thôi. Sớm muộn gì, anh ấy vẫn là của chị mà. Nhưng không phải bây giờ…”
Thấy cô bồ nói vậy, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói: “Em đã “mượn tạm” bao nhiêu người đàn ông và trả họ về với gia đình rồi? Còn riêng anh Đảm, chị cho không em luôn. Một người đàn ông nhẫn tâm phản bội vợ, con, vứt bỏ tình nghĩa bao nhiêu năm chung sống đâu có đáng gì mà phải vay với mượn.”
Tôi với chồng sống ly thân đã lâu và gần đây, anh nhắn tin xin lỗi và muốn hàn gắn với tôi. Anh nói tất cả chỉ là tình cảm nhất thời và vì tôi lạnh nhạt với anh. Tôi vì các con, vì gia đình 2 bên mà chấp nhận để anh quay về nhưng trái tim tôi không còn yêu chồng nữa. Giờ tôi nên tiếp tục sống cuộc sống “đồng sàng dị mộng” với chồng hay lựa chọn ly hôn, tìm một lối đi riêng cho mình?
Theo Quỳnh Trang Dân Việt
Chủ đề liên quan:
đáp trả