Bài thuốc dân gian hôm nay

Câu chuyện nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 qua lời kể người bảo vệ

- Hơn 1 tháng ở lại bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19, ông Ngọc đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động về đội ngũ nhân viên y tế tại đây.

Câu chuyện nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 qua lời kể người bảo vệ
Hình ảnh một nữ điều dưỡng lặng lẽ đứng ngắm mưa qua khung cửa kính bệnh viện

Những hình ảnh, câu chuyện cảm động về đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch đã được ông Ngọc “gom” lại bằng tất thảy niềm yêu mến, cảm phục để sáng tác một bài thơ đặc biệt, có tên “Áo trắng em mang”.

“Em đã chọn màu áo trắng tinh khôi
Cùng sánh vai đi hết cả cuộc đời
Dẫu biết rằng dấn thân là vất vả
Em chọn rồi màu trắng của tôi ơi

Buổi bình mình le lói ánh mặt trời
Em lặng thầm trong dòng đời hối hả
Mang kim tiêm, ống truyền trên xe chở
Nụ cười trên môi, thăm khám bệnh ân cần

Em nhẹ nhàng thao tác việc chuyên môn
Còn bệnh nhân, nhăn mặt cơn đau đớn
Cũng dịu lại như những tia nắng sớm
Hẹn ngày về khi bệnh đã lùi sau

Thật bất ngờ đại dịch đến từ đâu?
Vũ Hán, Á, Âu, lan vào nước Mỹ
Cả thế giới rung động “ngày thế kỷ”
Hoảng loạn, nháo nhác, cảnh giác buông xuôi

Việt Nam ta có truyền thống lâu đời
Cùng đồng lòng chung tay ta dập dịch
Gương cha ông đã đi trước thắng địch
Ở tuyến đầu những áo trắng xông lên

Dẫu vất vả không kể ngày hay đêm
Gác việc nhà xa chồng con tạm vắng
Khoác lên mình tinh khôi màu áo trắng
Vào chiến trường tiêu diệt giặc “Cô vi “

Trời trở rét mà lấm chấm mồ hôi
Mắt cay xè sau bao đêm thiếu ngủ
Ăn uống qua loa nhưng tinh thần luôn đủ
Không lùi bước khi xét nghiệm còn dương

Sau mỗi ca, nghỉ lưng tạm bên giường
Vừa chợp mắt lại tiếng còi cấp cứu
Choàng tỉnh dậy dụi mắt như hiện hữu
Mặc bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang

Cùng đồng đội vào trận đã sẵn sàng
Trong cuộc chiến ta là người quyết thắng
Để những nụ cười luôn luôn tỏa nắng
Ở đằng sau áo trắng thở nhẹ nhàng

Hết “giặc” rồi em “nổ” tiếng cười vang
Giang tay đón những tình yêu dịu ngọt
Xa bao ngày giọng chồng con thánh thót
Hạnh phúc nào bằng ôm trọn những yêu thương”.

Câu chuyện nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 qua lời kể người bảo vệ
Bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 bón từng thìa cháo cho bệnh nhân Covid-19 nặng

Hơn 1 tháng ở lại bệnh viện, ông Ngọc đã viết rất nhiều bài thơ như vậy. Ông bảo, vì ông muốn làm điều gì đó để bày tỏ lòng biết ơn với sự hy sinh của đội ngũ nhân viên y tế. Những bài thơ sau này được nhiều y bác sĩ truyền tay nhau và yêu thích khiến ông Ngọc rất hạnh phúc.

Làm công tác bảo vệ tại bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19, ông Ngọc từng phải chịu khá nhiều sự kỳ thị, xa lánh từ những người xung quanh. Ở lại viện dài ngày, những đêm trực thức trắng, người đàn ông 57 tuổi cũng có những lúc yếu lòng khi nhớ về người thân.

Thế nhưng, ông bảo, chứng kiến những hy sinh, vất vả của các y bác sĩ, ông thấy những khó khăn của mình thực nhỏ bé.

“Mong ước lớn nhất của tôi là dịch Covid-19 nhanh qua để cuộc sống của mọi người được trở lại bình thường. Đặc biệt, là để những người chiến binh áo trắng nơi tuyến đầu đỡ vất vả, sớm được đoàn tụ cùng gia đình”, ông Ngọc nói.

Nguyễn Liên

Mạng Y Tế
Nguồn: Việt Nam Net (https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/cau-chuyen-noi-tuyen-dau-chong-dich-covid-19-qua-loi-ke-nguoi-bao-ve-636734.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY