Tình yêu và giới tính hôm nay

Chế Linh với câu chuyện tình nhiều tập

Tôi không dám nói mình đào hoa. Nhưng cuộc đời tôi có những người phụ nữ tự nguyện tới xin làm người tình, không tính toán, đắn đo, không đòi hỏi bất cứ điều gì ở mình. Dĩ nhiên không chỉ riêng Chế Linh mà tất cả đàn ông trong thiên hạ sẽ đều chấp nhận, nhưng tiến tới đám cưới thì không có.-Chế Linh chia sẻ.

Người hâm mộ, báo chí đã thêu dệt nên biết bao chuyện xung quanh cuộc sống tình ái của tôi. Dù vậy, tôi cũng chỉ im lặng, không một lời phân bua… Bởi có lẽ câu chuyện “tình chị duyên em”, khi tôi lấy cả chị lẫn em đã từng một thời làm xôn xao dư luận và được nhiều người tò mò nghi hoặc nhất. Nhưng trong cuộc tình này, sự thật chính là cảm xúc khi tôi yêu và được yêu bởi sự chân thành mà hai chị em “vợ” đã dành cho tôi. Tôi và người vợ đầu trở thành vợ chồng năm tôi 21 tuổi, khi tôi đã có chút tiếng tăm trong nghề hát. Vợ tôi chia sẻ bằng việc nuôi con cũng như không làm phiền tôi trong con đường ca hát. Tôi sống với vợ “chị” hơn 4 năm, có với nhau 5 mặt con thì chia tay, các con lúc đó còn nhỏ lắm.

Tôi nghĩ nếu nhắc lại những khúc mắc dẫn đến chia tay thì sẽ làm đau lòng người phụ nữ đầu ấp tay gối đầu tiên của mình. Nhưng sự thật thì chẳng thể dấu diếm. Khi tôi còn nghèo, phải sống chung với gia đình bên vợ “chị”. Hằng ngày ra vào, gặp gỡ cô em vợ xinh đẹp đang tuổi xuân thì trong lòng cũng thổn thức khó chịu vì khi vợ liên tục “nằm cữ” 4 năm 5 đứa con, nên tình cảm tôi dành cho cô em vợ đã nảy sinh từ sự gần gũi ấy.

Những khi vợ chồng xảy ra chuyện xích mích thường tình, cô em vợ thường là người thông cảm, chia sẻ với ông anh rể. Để rồi tôi và vợ “em” yêu nhau lúc nào không hay. Mọi người đều cho rằng đây là một chuyện hy hữu nhưng thật ra nếu xét theo quy luật tình cảm, tôi thấy nó bình thường. Người vợ thứ hai không cưới hỏi và ràng buột theo luật pháp nhưng thật sự là cuộc tình khiến cho tôi áy náy và khổ tâm khi quyết định không sống chung nữa. Vì thực sự cô vợ “em” không làm gì khiến tôi phiền lụy cả nhưng sau hơn 3 năm chung sống tôi vẫn quyết định phải chia tay. Gia đình vợ có hỏi tôi tại sao lại chia tay cô ấy, tôi nói rằng đó là vì máu mủ. Nếu cô em làm buồn tôi, tôi bỏ cô em lấy cô chị thì được, nhưng bây giờ cô chị làm phiền tôi, tôi bỏ chị lấy em trẻ hơn thì xã hội sẽ lên án tôi rất nặng, thành thử tôi phải bỏ cả hai, dù rất đau lòng.

Chúng tôi chia tay nhau trong êm thấm và đến hôm nay họ vẫn yêu thương nhau. Việc này khiến tôi thấy mình đã hành động đúng, bởi nếu để sự việc tệ hơn mới chia tay, có thể cả ba bây giờ vẫn hận thù nhau hoặc sẽ không tôn trọng nhau. Nhưng rất buồn là tôi vẫn có vợ, nhưng hai chị em họ đều không chịu lấy chồng và đó chính là điều khiến tôi quý trọng họ.

Rồi tôi đến với người vợ thứ ba có tên là Thúy Hằng, quê gốc Nam Định. Sau khi quen biết và yêu nhau một thời gian, tôi đến gia đình Thúy Hằng xin cưới ba lần mà không được, cái lý lịch tình ái của tôi làm gia đình Hằng thấy ngán. Được sự hậu thuẫn của người chú ruột Thúy Hằng, tôi đã làm một chuyện tày đình là giả bộ bắt cóc cô gái vị thành niên mới tròn 17 tuổi để gây sức ép với gia đình người yêu.

Một người bác của Thúy Hằng khi đó đang giữ chức vụ rất lớn ở Sài Gòn đã dọa kiện tôi ra tòa, nhưng khi tôi đến gặp ông năn nỉ: “Cháu muốn cưới thực sự, nhưng gia đình không cho nên cháu phải bắt cóc thôi. Cái này cháu có lỗi thật, nhưng cháu muốn cưới”, thì người bác đã động lòng vì đằng nào ván cũng đã đóng thuyền, với lại tôi cũng quá nổi tiếng, phụ nữ ai mà chẳng thích. Nhưng hạnh phúc của chúng tôi không tròn giấc khi cô ấy tự tử chết bỏ lại tôi và hai đứa con thơ.

Việc ra đi của Hằng sau này là một câu hỏi rất lớn với tôi, người ta đồn tôi đã mang tới cái chết quá bí ẩn cho vợ. Thực ra lý do rất đơn giản. Hằng bị suyễn. Mỗi lần cô ấy lên cơn tôi thường hủy tất cả các show diễn để ở nhà chăm sóc vợ. Thời gian đó đang chuẩn bị diễn ra giải Kim Khánh, tôi có đăng ký tham gia. Hôm ấy tôi ra phi trường đón một số bạn trẻ nhưng máy bay bị delay chuyến bay nên chậm tới bốn giờ. Khi trở về, mâm cơm Hằng nấu vẫn đậy lồng bàn, nghĩa là Hằng vẫn đợi tôi về để cùng ăn. Bình thường tôi sẽ nói với vợ: “Em à, ăn cơm đi, anh cũng ăn sơ sơ rồi” nhưng hôm đó tôi lại nói: “Anh ăn cơm rồi, không ăn nữa đâu” và vội vã đi tắm sau đó đi ngủ.

Khi ba cha con tôi ngủ, Hằng xách giỏ đi đến mướn một phòng ở nhà nghỉ trên đường Gia Long, nơi chúng tôi đã có những cuộc hẹn hò đầu tiên. 10 giờ sáng hôm khách sạn phát hiện ra, đưa Hằng tới bệnh viện nhưng không kịp nữa, Hằng đã chết. Thúy Hằng quyên sinh chỉ để lại cho tôi đúng 2 dòng thư tuyệt mạng: “Em ra đi để anh còn mãi trong tim em và em cũng còn mãi trong tim anh”.

Tôi nghĩ chính sự khủng hoảng về căn bệnh suyễn đã làm Thúy Hằng không còn tỉnh táo. Cô nghĩ rằng nếu chồng cứ bỏ bê công việc để chăm sóc cô ấy mãi thì làm sao tranh được giải thưởng Kim Khánh. Lúc Thúy Hằng tự vẫn chết, gia đình cô rất tức giận, quy hết tội lỗi cho tôi. May mắn cho tôi là trước lúc quyết định từ giã cõi đời, Thúy Hằng còn gửi cho em trai của mình một lá thư, dặn 3 ngày sau khi sự việc xảy ra mới công bố lá thư. Cậu em trai khi đó cũng quá khờ, nghe răm rắp theo lời chị. Chính lá thư đó đã giúp gia đình vợ hiểu rằng tôi không dồn ép và cũng không phải là người giết vợ.

Dù tôi có nhận hết trách nhiệm về cái chết của Hằng nhưng chính quyền tin tôi không phải là người giết vợ.

Sau khoảng thời gian đau buồn đó, tôi hầu như không còn quan tâm tới phụ nữ, mà dành thời gian chăm sóc cho 2 đứa con nhỏ Thúy Hằng để lại. Nhưng mọi chuyện rồi cũng dần nguôi ngoai, kiếp đào hoa đâu dễ buông tha tôi… Một lần, tôi tình cờ thấy cô con gái của chủ nhà tên là Vương Nga đứng trên ban công, vẻ đẹp của người con gái mới lớn khiến trái tim tưởng như đã nguội lạnh của tôi bỗng đập rộn ràng. Tôi nhờ người theo dõi và lên kế hoạch chinh phục.

Chế Linh và người vợ hiện tại

Mấy tháng sau tôi sang nhà Vương Nga xin cưới, nhưng đã bị từ chối, vì những người họ hàng của Vương Nga đã quá ngán chuyện tình cảm phức tạp của tôi. Xin cưới đàng hoàng không được, tôi lại lập kế hoạch bắt cóc cô gái giống như lần trước. Lần này, tôi bắt cóc Vương Nga những 3 tháng. Ba của Vương Nga vất vả đi tìm con, đến khi tìm thấy con mình đang sống chung với tôi, ông ở lại luôn với chúng tôi. Má của Vương Nga thấy chồng đi tìm con không về, lại cho em trai Vương Nga đi kiếm. Đến lúc đó, ba cha con mới về nói chuyện phải quấy với họ hàng. Đến nước này, gia đình Vương Nga đành phải chấp nhận chuyện ván đã đóng thuyền. Chúng tôi cưới nhau cuối năm 1975, tôi đã và đang sống một cuộc sống êm đềm với Vương Nga gần 40 năm qua.

Trải qua bốn cuộc hôn nhân, cùng những cuộc tình thoáng qua trong đời, tôi thấy mình quá may mắn vì được mọi người yêu thương. Cám ơn trời đã cho tôi những đứa con rất tốt. Chúng chính là nguồn năng lượng của tôi. Tôi có 14 người con, trong đó có 7 nam và 7 nữ. 7 người con trai đều theo nghề bố, sáng tác và hát dù chưa nổi tiếng nhưng cũng khiến tôi tự hào. Chúng tôi không ai bị buồn phiền vì ai hết, tôi khẳng định là tôi vô cùng hạnh phúc và cảm ơn những người đàn bà đã đi qua cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như ngày hôm nay là bình an. Nếu không bình an, tôi không thể có sức khỏe tốt và sẽ không thể hát đến bây giờ.

Hồng Anh Thiên Vũ

Theo tạp chí Sống Khỏe

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/che-linh-voi-cau-chuyen-tinh-nhieu-tap-9399/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY