Anh tôi đẹp trai, chị dâu tôi thì xấu đau xấu đớn. Hồi anh đưa về ra mắt, cả nhà được phen ngã ngửa. Mẹ tôi còn điềm đạm trò chuyện chứ tôi thì thể hiện thái độ ghét ra mặt. Trên bàn ăn, tôi bảo thẳng chị ta: "Anh Hưng đẹp trai như thế quơ đại ở đâu cũng ra cả nắm cả mớ gái xinh, cớ sao lại vồ phải bà này vậy?"
Chị kia ngồi im, chỉ có anh Hưng phản ứng, quát tháo tôi. Nhưng sự phản đối của cả gia đình tôi rồi cũng chẳng có ăn nhằm gì. Anh tôi vẫn cưới cô gái răng hô, trán dô, tướng tá thô thiển đó về làm vợ.
Ngày cưới, tôi không trao một món quà gì. Lúc chụp ảnh gia đình, tôi chỉ gằn giọng nói với anh: "Mai mốt đẻ con ra thì đừng có khóc, hối hận cũng muộn rồi!".
Nhưng gần 1 năm chị ta về chung nhà mà vẫn chưa bầu bí gì, mẹ tôi cũng sốt ruột. Tôi thì chỉ chờ có thế cà khịa: "Chắc sợ con đẻ ra giống mẹ nên không dám đây mà!"
Anh tôi lại mắng cho một trận. Tôi chỉ tạm im lúc đó chứ chẳng bao giờ ngưng mỉa mai bà chị dâu. Còn bà ấy thì chẳng thèm để tâm tới lời tôi nói, nhẹ nhàng thưa với mẹ tôi: "Mẹ ơi, con đã nói từ đầu rồi, chúng con sẽ kế hoạch trong khoảng 1-2 năm. Hơn nữa, hiện con đang vướng một dự án quan trọng, chắc vài tháng nữa thì xong. Khi đó con dư dả về tài chính thì sẽ toàn tâm toàn ý ở nhà dưỡng thai, chăm con."
Dù không hài lòng nhưng mẹ tôi cũng chẳng có cớ mà mắng. Chỉ có tôi là vẫn ngày ngày tìm cách gây chuyện, nhưng càng tức hơn bà ấy chẳng bao giờ để mắt. Ngày này ngày kia chị dâu vẫn cho đi ăn, đi chơi về vẫn mua quà, hoặc thi thoảng cho tiền nữa. Tôi cảm giác bà ấy đối với tôi chính xác là không thèm chấp.
Cứ như thế, chúng tôi cũng sống chung được hơn 2 năm. Chị dâu hiện bầu được hơn 7 tháng, nhưng thai đôi nên vụng đã vượt mặt rồi. Ấy thế mà tôi thấy bà ấy vẫn cứ đi sớm về hôm. Ngày nào cũng bảo phải tăng ca, toàn 7h mới về. Thậm chí, có hôm 9h mới từ công ty về nhà, mò mẫm ăn cơm dưới bếp trong khi mọi người đã xong xuôi hết cả.
Tôi còn nghĩ chị dâu mình trốn việc cơm nước, hoặc là quá tham tiền. Dù ghét chị ấy, nhưng tôi cũng quyết định phải lên tiếng. Chứ lỡ có vấn đề gì xảy ra với cháu của tôi thì sao?
Ngẫm nghĩ vậy là tôi lập tức tìm cách góp ý chứ không hề nói qua với mẹ. Tối hôm ấy, chị dâu lại trở về nhà khi cơm canh đã nguội lạnh. Một mình bà ấy đang ngồi ăn thì tôi tiến tới, trách móc: "Chị không nghĩ cho bản thân thì phải lo cho con chứ! Thai đôi đã vượt mặt rồi mà ngày nào cũng lao đầu vào công việc. Lỡ có điều gì xảy ra với cháu tôi chị có chịu trách nhiệm được không?"
Nào ngờ bà ấy ngước lên với ánh mắt kiểu mệt mỏi, buồn bã, rồi lạnh lùng đáp: "Chẳng có ai thương và lo cho con hơn người mẹ hết. Có chuyện gì xảy ra, chính chị mới là người đau khổ nhất, em đừng nói giọng đó.
Hơn nữa, nếu chị không làm thì lấy gì mà ăn? Tiền sinh hoạt đóng 8 triệu/tháng cho bố mẹ, tiền quà cáp cho em 1-2 triệu, em nghĩ ở đâu ra? Anh trai em à? Anh ấy tiền lương không đủ trà Thu*c nhé. Chị không cày cuốc, thì làm sao nuôi nổi cả nhà?
Tóm lại em đừng có quản vì em có lo được gì cho chị đâu. Chị mệt rồi, không muốn tranh cãi với em thêm nữa."
Lần đầu tiên chị dâu lại nói nhiều với tôi như thế, nhưng tôi chỉ thấy thương 1 chút còn ghét nhiều hơn. Tôi ghét cái thái độ bề trên của bà ấy, rồi coi thường anh Hưng không làm ra tiền.
Tôi hậm hực bỏ lên nhà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút xót xa... Anh tôi đẹp trai thật nhưng lại vô dụng, mẹ tôi thì bằng mặt chứ không bằng lòng với chị dâu. Tôi thì khỏi nói, ngày nào không gây sự đâu. Nghĩ bản thân mà gả vào gia đình như thế chắc trầm cảm quá! Có lẽ đã tới lúc tôi nên bớt bớt châm chọc, mỉa mai nhan sắc của chị dâu.