Từ ngày về làm dâu tôi chưa từng để bố mẹ chồng phải phàn nàn hay chê trách điều gì. Mọi việc trong gia đình tôi đều lo lắng chu toàn. Chỉ có duy nhất một điều tôi khiến bố mẹ chồng buồn là hai đứa con sinh ra đều là con gái.
Biết mọi người luôn ước ao có được thằng cu “nỗi dõi tông đường”, tôi cố gắng sinh thêm đứa nữa nuôi hy vọng đó là con trai, nhưng khi siêu âm biết được đứa này vẫn giống các chị nó, mọi người vô cùng thất vọng.
Bắt đầu từ ngày đó chồng không còn ở bên tôi như xưa nữa. Anh đi sớm về muộn không còn để ý đến những chuyện trong nhà. Linh cảm cho tôi biết anh đã thay đổi, anh đã có người phụ nữ khác ngoài tôi nhưng vì giữ hòa khí gia đình nên tôi chưa bao giờ hỏi anh một câu nào.
Chăm bố mẹ, chăm con lo lắng mọi chuyện trong gia đình, họ hàng hai bên nội ngoại tôi đều lo toan chu đáo, tôi vẫn dịu dàng chăm sóc chiều chuộng anh những mong a sẽ sớm thức tinh mà quay về bên mẹ con tôi.
Nhưng được một thời gian, nghe đồn anh đã có đứa con trai với người tình, tôi vừa đau khổ vừa lo sợ cho tương lai mấy mẹ con. Ba má chồng tôi dường như cũng biết chuyện. Năm đó ba chồng tôi đau nặng. Lúc tỉnh táo, ông gọi chồng tôi đến, hỏi: “Ba nghe nói con đã có con trai, nếu có, đưa về cho ba gặp mặt”. Mọi ánh mắt đều quay sang tôi, chờ đợi. Không thể làm khác hơn, tôi bình tĩnh nói với chồng: “Nếu đó là sự thật, anh hãy là theo ý nguyện của ba”. Vài giờ sau, một phụ nữ xuất hiện cùng thằng bé khoảng 3 tuổi, giống chồng tôi như tạc. Ba chồng tôi rưng rưng ôm lấy thằng bé. Trước lúc tắt hơi, ông còn dặn: “Đây là cháu đích tôn của nhà mình, nhớ chăm nó cho tốt, đừng để bị thiệt thòi gì”. Trong đám tang ba chồng, mẹ con cô ấy trở thành nhân vật chính. Em chồng tôi còn nói: “Đưa thằng cháu này về sớm hơn, biết đâu ba mừng quá, sống thêm được mấy năm”.
Dựa vào lời trăn trối của ba, má chồng tôi bàn nên rước mẹ con cô ấy về. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày vô ra phải đụng mặt mẹ con họ, tôi rất phẫn uất. Khi biết tin, cô ta liền phản đối, đòi chồng tôi mua nhà riêng và cả vốn liếng để mở cửa hàng bán điện thoại. Tôi cay đắng nhìn của cải đội nón ra đi mà không dám có ý kiến.
Má chồng tôi quy định, 3 ngày chồng tôi ở nhà, 4 ngày còn lại thì ở với mẹ con cô ấy. Lúc chồng tôi ở bên đó, tôi không dám làm phiền. Còn lúc chồng tôi ở nhà, cô ta liên tục gọi sang, bảo con đòi cha, đòi đưa đi chơi… Mỗi lần thằng nhỏ hắt hơi sổ mũi, má chồng bắt tôi mua quà cáp sang thăm để chứng tỏ tôi rộng lượng, hiểu chuyện. Con tôi bị sốt xuất huyết phải nằm viện, cô ta chẳng đi thăm còn gọi chồng tôi về đưa con đi công viên. Cô ta còn kề điện thoại thu tiếng thằng bé đang khóc thét để hối chồng tôi về liền. Má chồng tôi an ủi: "Ráng nhịn đi con, để nó giận, ôm thằng nhỏ đi mất thì nhà mình tuyệt giống”.
Theo Phunuonline, có lần cãi nhau với chồng, tôi đòi ly hôn. Chồng nói: “Em nghĩ kỹ chưa? Em không có nghề nghiệp nên ba đứa nhỏ phải theo anh. Xa con em đành lòng sao? Nếu em dắt con đi, chỉ tội ba đứa nhỏ phải sống khổ. Anh không bạc đãi mẹ con em, luôn chu cấp thừa mứa, còn đòi gì nữa”. Không muốn các con phải sống khổ, tôi đành cắn răng chịu đựng. Nhưng nghĩ đến cảnh suốt đời phải chịu cảnh chồng chung, tôi lại giận mình sao quá yếu hèn.
Chủ đề liên quan: