Tiếc rằng cuộc đời không phải bao giờ cũng rõ ràng như một phép toán… Làm cách nào để có thể “yêu” lại sau khi bị chồng phản bội? Đó là câu hỏi luôn canh cánh trong lòng những người vợ bị phản bội.
Ảnh minh họa |
Câu chuyện thứ nhất: Lạt mềm sao vẫn không buộc chặt?
Ngày chuyện chồng ngoại tình bị phanh phui, bên cạnh những lời cảm thông, rất nhiều người bảo chắc tại tôi làm gì nên tội. Tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi mình như thế, rằng tôi có làm gì sai không để có ngày phải tận mắt nhìn chồng đang ấp ôm một người đàn bà khác? Tôi gần 30 tuổi, là nhân viên kế toán của một công ty truyền thông, công việc chỉ đơn giản theo giờ hành chính, hai ngày nghỉ cuối tuần rất rảnh rỗi để chăm lo cho gia đình son. Chồng đi làm về có cơm bưng nước rót, áo quần là lượt thơm tho. Không mang tư tưởng có chồng rồi chẳng cần son phấn, tôi vẫn biết yêu chiều bản thân, ăn vận thanh lịch. Từ ngày lấy nhau tôi chưa bao giờ mở miệng nói nặng lời với chồng, cũng chăm lo gia đình chồng chu đáo. Nhưng, “lạt mềm” nào có “buộc chặt” được đâu.
Cảm giác nhìn người phụ nữ khác thay thế mình ngay trên chiếc giường hạnh phúc của hai vợ chồng khiến tôi như rơi xuống đáy vực thẳm. Có những đêm đang ngủ, tôi bật dậy khóc trong uất nghẹn, đắng cay. Tôi cố gắng đến kiệt sức để vượt qua nỗi đau này nhưng trong lòng lúc nào cũng tê dại vì những ám ảnh. Muốn cho chồng một cơ hội, tôi đã chấp nhận tha thứ. Nhưng hàng ngày tôi cứ mải miết và mệt mỏi trong vô vàn những ám ảnh khi nghĩ: giờ nghỉ trưa chồng làm gì, ở đâu, gặp gỡ ai…? Cứ mỗi khi chồng chạm vào là tôi co rúm hay cự tuyệt. Tôi thành ra lãnh cảm, hờ hững và không thể gần gũi chồng.
Chồng tôi vẫn tốt với gia đình nhưng chính anh cũng không còn cười nói và không bao giờ dám gần vợ nữa. Tôi thực sự lo sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc hôn nhân của mình sẽ đi đến bước đường cùng.
Câu chuyện thứ hai: Tha thứ nhưng không thể quên
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhà cửa đàng hoàng, hai con ngoan ngoãn. Nhưng, đó là chuyện của một năm trước đây.
Hồi tình cờ phát hiện mình bị phản bội, tôi gần như phát điên. Đến bây giờ, mỗi lần cầm điện thoại, tôi vẫn thấy dòng tin nhắn ấy nhảy múa trước mắt mình như trêu ngươi: “nếu anh yêu em hơn, hãy ly dị vợ, được không?”.Tin nhắn gửi đi tôi không đọc được, tôi chẳng biết sự lựa chọn của anh trong những ngày lạc lối ấy, nhưng thế giới hoàn hảo mà tôi luôn ngẩng cao đầu hãnh diện trong phút chốc đã vỡ tan như bong bóng. Anh đã nói với cô ta điều gì? Chắc bảo yêu cô ấy nhiều hơn? Hoặc anh bảo, vợ anh ở nhà già nua và đanh đá, anh chỉ sống vì nghĩa vụ với con cái thôi, đúng vậy không?
Chồng đã thú nhận, anh bảo đó là hậu quả của những lần thiếu kiềm chế, anh hối hận và hoàn toàn cắt đứt, không còn vấn vương gì nữa. Tôi vật vã giữa hai con đường: giữ và buông. Sau cùng, như một vài người phụ nữ yếu mềm khác, tôi quyết định bỏ qua cho chồng vì các con cần có bố, vì chồng tôi vẫn yêu gia đình và vì nuối tiếc những gì chúng tôi đã phải rất cố gắng để có được. Tôi giữ được bố cho các con tôi, nhưng bếp gia đình dường như không bao giờ ấm lại được nữa.
Một năm qua chồng đã cố gắng rất nhiều đúng như lời anh hứa, yêu thương vợ con, chia sẻ công việc, nhưng tất cả dường như không đủ để bù đắp sự mất mát trong lòng tôi. Mỗi khi chồng đòi “gần gũi”, trong đầu tôi lại có cảm giác rờn rợn. Chỉ nghĩ tới chuyện bàn tay ấy, đôi môi ấy... đã từng vuốt ve một người đàn bà khác là trong tôi gợn lên những cảm xúc ghê tởm. Tôi không cố ý hành hạ anh, tôi vẫn yêu chồng nhưng không hiểu sao tôi không thể vượt qua được. Tôi như đang luẩn quẩn trong mê cung do chính mình tạo nên. Tôi phải làm sao đây?
***
Trò chuyện với chuyên gia:
Nếu đã ở lại, hãy học cách tha thứ
Một khi nền tảng của hôn nhân là niềm tin bị phá vỡ thì rất khó có thể tìm lại. Tuy nhiên, chia ly không phải luôn là kết quả cuối cùng. Ngọn lửa tình yêu vẫn có thể được thắp lên nếu trái tim đủ mạnh để chấp nhận nó.
Hầu hết với những người phụ nữ, tha thứ là một chuyện còn nỗi đau bị phản bội không thể nào mà nguôi ngoai ngay được. Những người trong cuộc luôn hiểu rằng, mặc dù thấy chồng mình tốt lên rất nhiều, có trách nhiệm hơn với gia đình kể từ sau khi mắc lỗi nhưng mỗi khi gần gũi, lòng họ nguội lạnh khi nghĩ tới cảnh chồng mình mơn trớn người phụ nữ khác.
Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết, Trung tâm Tư vấn Tình cảm Linh Tâm cho biết: Nhu cầu sinh lý của người phụ nữ thường thay đổi sau khi chồng ngoại tình bởi sự đau khổ khi bị phản bội làm cho bạn mất niềm tin dẫn tới việc không còn ham muốn gần gũi chồng. Tuy vậy, đây là lúc bạn cần nhìn nhận lại mối quan hệ vợ chồng mình một cách thấu đáo. Bạn có cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho mình không? Chồng bạn có chia sẻ với bạn những vui buồn trong cuộc sống và anh ấy có thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình?
Nếu bạn vẫn mong muốn duy trì cuộc hôn nhân tức là đã xác định được mục tiêu của mình. Lúc này bạn cần cởi bỏ tất cả uất ức và đau khổ, hãy chia sẻ với chồng những suy nghĩ của mình. Dành thời gian để suy nghĩ về mọi việc là cần thiết nhưng im lặng để mọi chuyện tự trôi qua là cách tiêu cực để giải quyết mọi việc, bạn nên sẵn sàng đối thoại để cải thiện tình hình.
Đừng đòi chồng phải kể lại một cách chi tiết về sự phản bội. Bạn nên nhớ lại những kỷ niệm của thời mới quen. Thường thì, bạn nghĩ mình là người phụ nữ duy nhất của chồng. Bạn nên coi cô bồ vừa qua của chồng cũng giống như những người yêu cũ của anh.
Đừng vội vã trong những lần “gần gũi” với chồng sau biến cố. Hãy từ từ trải qua toàn bộ quá trình, từ cái hôn, sự va chạm nhẹ đến tình dục. Bạn khoan thai nằm xuống giường, không cật vấn, chì chiết. Thái độ gần gũi của bạn là món quà quí giá và là sự ứng trước của niềm tin vào tương lai.
Trong lúc gần gũi, bạn hãy cố quên nghĩ đến tình địch và sự phản bội. Hoàn toàn thư giãn cả về thể chất và tinh thần. Ở trên giường, chỉ có hai vợ chồng bạn và sự say mê dâng hiến của hai người. Cần thời gian để bạn khôi phục năng lượng và hãy luôn nhớ rằng, ngày mai trời sẽ sáng.
Hạ Uyên
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: