Đám cưới là ngày trọng đại, đương nhiên ai chẳng mong chờ và hy vọng sẽ suôn sẻ. Nhưng tôi chẳng ngờ, đó lại chính là thời điểm nhận ra sự dối trá, lươn lẹo của người suýt chút nữa sẽ gắn bó với mình cả đời...
Tôi với Khương yêu nhau gần 1 năm, anh là người đàn ông điềm đạm, chín chắn và kinh tế rất vững. Tôi cũng chẳng kém cạnh, gia đình rất môn đăng hộ đối với Khương, nên bố mẹ hai bên rất ủng hộ. Đó cũng là một trong những lý do chúng tôi cưới sớm dù mới yêu được gần 1 năm.
Tiệc cưới được đặt ở một khách sạn lớn, ảnh cưới tôi cũng khoe trọn cả album lên facebook và ai nấy xuýt xoa khen hết lời. Hai đứa chỉ cần chuẩn bị lặt vặt vài việc như chọn chăn ga gối đệm cho phòng cưới, mua nhẫn, váy áo, mời bạn bè... còn đâu bố mẹ lo hết.
Tôi hí hửng chờ tới ngày vui...
Rồi ngày ấy cũng tới, tôi thướt tha trong chiếc váy đính đá lấp lánh, vui vẻ chào người này, người kia, cười toét miệng vì chụp ảnh... Khương cũng rất bảnh bao và lịch lãm, tôi thật sự thấy hạnh phúc.
Tôi vẫn hí hửng suốt như thế, cho tới khi lên sân khấu để thực hiện vài nghi thức trao nhẫn, uống rượu. Khi MC vừa ngớt lời yêu cầu cô dâu chú rể lấy nhẫn ra trao thì cũng là lúc điện thoại của Khương kêu inh ỏi. Anh bối rối rút ra định tắt đi, nhưng anh lại thoáng chút do dự khi nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình.
Không hiểu có chuyện gì nhưng Khương thần người ra suy nghĩ một hồi, phải vài giây sau anh mới dứt khoát nhấn nghe, ngay trên sân khấu, trước ánh mắt của hàng ngàn người.
Đầu dây bên kia thông báo gì đó, Khương chợt sửng sốt kêu lên: "Con làm sao? Thằng bé làm sao? Hai mẹ con đang ở đâu?"
Anh mất kiểm soát nên nói to tới mức tôi, bố mẹ hai bên và cả vài người đứng đó đều nghe rõ dù vẫn đang mở nhạc. Đương nhiên, ai cũng hiểu rằng Khương gọi 1 ai đó là con, có nghĩa là anh đã lên chức bố?
Tôi đang hoang mang và hoảng sợ, thì Khương đưa cả hộp nhẫn cho tôi và ánh mắt rất khó tả, nói: "Anh xin lỗi, nhưng mạng người quan trọng hơn. Anh sẽ giải thích và tạ lỗi với bố mẹ, với em sau".
Cứ tưởng anh sẽ gác cuộc điện thoại kia qua 1 bên, trao nhẫn và tìm cơ hội xin lỗi tôi. Nào ngờ anh lại bỏ mặc cô dâu một mình trên lễ đường rồi bỏ chạy. Những khách mời ở dưới chẳng hiểu mô tê gì ngơ ngác, xôn xao. Tôi ngồi bệt xuống đất, trái tim như vỡ vụng. Tôi khóc nức nở còn bố mẹ chồng thì giận tím mặt.
Đám cưới của chúng tôi kết thúc ngay sau đó. Khương đi rồi trở về vào tối muộn, anh tới nhà tôi xin lỗi bị bố tôi cho vài cái bạt tai. Tôi thì không gặp, nhưng thấy mẹ kể lại rằng người yêu cũ của anh không muốn anh đi lấy vợ nên tìm cách chia rẽ. Thằng bé kia đúng là con anh, nhưng cả hai đã hết tình cảm nên chia tay. Anh năn nỉ được gặp tôi để giải thích, nói rằng chỉ yêu và muốn cưới tôi.
Nhưng mọi người ạ, bị chú rể bỏ lại trong đám cưới, trở thành trò hề cho bao nhiêu người làm sao tôi có thể tha thứ? Rồi chuyện anh có con riêng, lại không dứt khoát với mẹ thằng bé, tôi có thể chấp nhận được sao? Nhưng tôi thật lòng yêu anh, quý cả bố mẹ anh, nếu bỏ lỡ liệu tôi có gặp được người tốt hơn?