Mình cũng cảm thấy trăn trở, băn khoăn trong lòng, ngồi ngoài phòng khám, mặt bằng bệnh lý rất phức tạp, có những bệnh nhân có nhiều bệnh kết hợp, có nhiều lúc trên một bệnh nhân mình phải hội chẩn nhiều chuyên khoa, có những lúc gặp phải bệnh khó, mình phải điện thoại cho bạn bè, các anh chị chuyên khoa khác để tham khảo ý kiến xử lý như thế nào cho hợp lý nhất. Có những lần cuối giờ, mình phải tiếp nhận bệnh nhân có nhiều vấn đề bệnh lý khác kèm theo, hoặc bệnh nhân nặng, thậm chí có thể là một bệnh lý của chuyên khoa khác nhưng được biểu hiện bằng những triệu chứng rối loạn tâm thần, mình cho bệnh nhân vào viện luôn và ghi lại những vấn đề về tiền sử hoặc lưu ý về tình trạng mà nghi ngờ bệnh lý người bệnh có thể mắc phải. Có những lần mình vào trong bệnh phòng để theo dõi tiếp những ca bệnh mà chẩn đoán khó, chưa rõ ràng để rút kinh nghiệm. Nhiều bệnh nhân phải chuyển sang các khoa thần kinh vì viêm não hoặc phải sang khoa u bướu vì u não... Mỗi lần như vậy, mình đều cảm thấy hơi buồn, tự nhủ mình cần phải rút kinh nghiệm và cần phải học tập thêm nhiều.
Tuy nhiên, mình vẫn được sự động viên của lãnh đạo khoa và là những người thầy luôn sát cánh cùng các bác sĩ trẻ tuổi đời, tuổi nghề. Các thầy vẫn thường động viên: Làm việc ở phòng khám đa khoa đôi khi chúng ta gặp những bệnh lý kết hợp của nhiều chuyên khoa, em cứ yên tâm làm việc và tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, nhất là những bệnh nhân ở xa, không đùn đẩy bệnh nhân... Cần gì về chuyên môn, cứ gọi điện và các thầy luôn giúp đỡ, hỗ trợ các em.
Mình chợt nhớ đến lời một bài hát: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”. Một câu hỏi không có câu trả lời nhưng để lại trong mình bao trăn trở, suy tư.
Chiều nay, mình đưa con đi học, qua một ngõ nhỏ ở phố Ngụy Như Kon Tum, chợt nghe hai người nói chuyện với nhau: “Hôm qua, bố tôi bị bệnh, phải đưa vào viện cấp cứu, vào bệnh viện bây giờ sợ lắm, nếu không có tiền là ch*t...”. Mình lặng người đi và cảm thấy đau lòng. Dẫu vô tình nghe được câu chuyện giữa hai người kia nhưng có lẽ đó là những lời nói mà mình chưa bao giờ được nghe khi khoác trên người bộ quần áo blouse trắng. Họ không biết rằng những lời nói đó đã vô tình làm đau lòng người vừa đi ngang qua cũng là một bác sĩ đang hàng ngày lo chữa bệnh cho bệnh nhân và luôn trăn trở, băn khoăn về những điều mình chưa làm được. Dẫu biết rằng ngành nào cũng có người thế này thế khác nhưng đó chỉ là thiểu số mà thôi.Chủ đề liên quan:
nhói lòng