Đáng nói hơn nữa, chồng cũ là người cô yêu từ tuổi niên thiếu, cũng là người đàn ông duy nhất trong suốt mười mấy năm. Chàng hơn nàng nhiều tuổi, thần thái toát lên vẻ đàn ông chững chạc, đáng tin cậy. Họ có với nhau 3 đứa con trong cuộc hôn nhân mà nàng vì nó đã hy sinh cả ánh hào quang sự nghiệp, hết lòng vì gia đình, không điều tiếng, thị phi, hiếm có trong thế giới giải trí đặc biệt khi nàng là biểu tượng sắc đẹp làm ngây ngất trái tim bao người.
Và cuộc hôn nhân đó đã kết thúc. Người mới xuất hiện bên nàng là một “hiện tượng” khác hẳn so với người đàn ông nàng đã chọn trong những năm tháng tuổi trẻ - không chững chạc, không toát lên sự đáng tin nếu chẳng muốn nói là khó lòng gây thiện cảm.
Nàng có đáng trách không khi trở về nhà nói với chồng rằng: “Khi ra nước ngoài làm việc một mình, em nhận ra rằng em cảm thấy được là chính mình hơn, em thích bản thân mình trong suốt trải nghiệm đó. Và em nghĩ có lẽ đó là điều em đáng thử”?
Đời này không có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu. Lúc yêu một ai đó, tưởng như có thể yêu đến ch*t đi sống lại, có thể hy sinh mọi thứ, danh vọng, sự nghiệp, mọi ánh hào quang, chỉ cần ở bên người đó là đủ. Mọi khó khăn sóng gió chỉ như liều doping khiến mình càng chiến đấu càng say, càng cưỡi sóng lớn càng mãn nguyện về tình yêu mình đã có. Thấy tình yêu là sức mạnh vô biên biến mình trở nên người tốt hơn. Tất cả chỉ cần người ấy ở bên là đủ.
Nhưng vạn sự đổi thay, trái tim, cảm xúc con người mỗi ngày còn có lúc lên lúc xuống, lúc nọ lúc kia, huống chi đặt trong hệ quy chiếu thời gian tính bằng năm tháng, bằng cả đời người. Đến một ngày, cảm thấy hết yêu thì là hết yêu thôi.
Có những giá trị mình trân trọng, say đắm ở khoảng thời gian này lại là những thứ mình ghét cay ghét đắng tại thời điểm khác. Như những điều đã cũ đến mòn, đã quen thì chán ngấy. Người ta lại tìm kiếm và phát hiện mình rung động với cái mới - chưa hẳn là cái tốt, thậm chí dở tệ so với cái ban đầu, nhưng quan trọng là nó mới, và khác hẳn so với những gì mình đã có. Sự mới mẻ giúp nuôi dưỡng cảm giác tò mò, mong muốn được khám phá, chẳng phải thế sao?
Cuộc tình dù đúng dù sai đừng nên đổ lỗi cho phần ai. Khi trái tim hết yêu, đừng trách móc, đừng mãi vùi mình trong khổ đau hoài niệm quá khứ. Bước tiếp và hiên ngang đón đợt sóng mới, để lại thấy mình hồi sinh. Cuộc đời ngắn lắm, khổ đau đến bao giờ?
Như người chồng của nữ minh tinh đã trải lòng trên báo chí: “Việc mọi người không coi ai là kẻ phản diện, ai là nạn nhân trong tình huống này rất quan trọng đối với tôi. Ai biết đây đã phải cuối hành trình hay chưa. Chúng ta còn quãng đời dài phía trước. Con đường chúng ta đi có thể phải tách ra hai hướng ở thời điểm này, nhưng lại chập vào nhau ở một thời điểm khác. Có thể có mà cũng có thể không, chẳng ai biết được”.