Em vừa vào thì có hai vợ chồng và một đứa con cũng vừa tới. Chị vợ bế em bé, anh chồng vào gọi đồ ăn. Lúc phục vụ bê cháo ra, anh chồng liền nói: "Em đưa con anh bế cho". Thế rồi chị vợ thong thả ngồi ăn, còn anh chồng, một tay bế con, một tay cầm thìa. Nhìn cảnh ấy em có chút tủi thân. Em sinh hai đứa con, khi hai con còn nhỏ, em chưa bao giờ được ngồi ăn một bữa thảnh thơi như thế. Đúng là chồng nhà người ta".
Một chuyện nhỏ như vậy cũng khiến một người phụ nữ cảm động. Một hành động nhỏ như vậy cũng khiến một người vợ tủi thân. Thực sự càng nghĩ, càng thấy thương cho nhiều chị em quá. Bởi vì tôi cũng là đàn ông có vợ nên tôi hiểu được cảm giác này của họ. Không phải phụ nữ quá nhiều suy nghĩ mà thật sự là do cánh đàn ông nhiều khi quá vô tâm.
Từ khi còn nhỏ tôi đã quen với nếp nhà tôi như thế này: Bố tôi chỉ việc đi làm, hàng tháng đưa tiền về, còn mọi việc trong ngoài mẹ tôi lo hết, những công việc mà bố tôi gọi bằng bốn chữ "việc của đàn bà". Những khi chị em tôi ốm đau, mẹ là người thức đêm. Những khi chị em tôi nằm viện, mẹ là người nghỉ việc để chăm. Nhà có cỗ bàn hay giỗ tết, mẹ là người lo bếp núc. Trong khi mọi người ngồi ăn thì mẹ làm nọ làm kia đợi bố tôi cần thêm thắt gì thì gọi. Cuối bữa, mẹ đứng ăn vội một mình trong bếp với một mớ bát đũa ngổn ngang.
Sau này chị tôi lớn, chị phụ mẹ bớt việc nhà. Rồi chị đi lấy chồng, tôi thay chị xung phong nhận nhiệm vụ lau nhà, rửa bát… Nếu là khi còn nhỏ, thấy tôi ngồi nhặt rau hay cầm chổi quét nhà bố tôi sẽ bảo: "Thằng Cò, đấy là việc của đàn bà. Mày lên đây bố dạy mày đánh cờ tướng". Sau này lớn lên, tôi làm việc nhà bố cũng không ưng, nhưng tôi đã đủ lớn để có lập trường của mình: "Con làm việc nhà giúp mẹ cho quen, sau này lấy vợ còn giúp vợ". Bố tôi khẽ lắc đầu ngán ngẩm, kiểu "mày sau này chẳng làm được trò trống gì đâu".
Tôi lập gia đình, bố mẹ khuyên nên ra ở riêng, mỗi người chỉ cần sống tốt cuộc đời mình, không cần phải lo cho người khác. và tôi nghĩ rằng vợ tôi thật sự may mắn khi lấy một người chồng lớn lên trong một gia đình "chồng chúa - vợ tôi" để thấm thía sự bất bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà, để biết vợ mình thực sự cần mình chia sẻ bằng tất cả yêu thương.
Tôi chưa bao giờ để vợ tôi phải làm tranh thủ hết việc nọ đến việc kia còn mình thì ngồi chơi. Tôi đi làm, cô ấy cũng đi làm. Dù thu nhập của vợ có thấp hơn tôi thì không có nghĩa là cô ấy không vất vả. Vả lại việc nhà, một người làm hết sẽ tất bật, nhưng hai người làm thì cả hai đều sẽ nhẹ nhàng hơn. Để hai vợ chồng còn có thời gian mà trò chuyện cùng uống trà hay cà phê với nhau, còn xem phim hay xem bóng đá.
Hai lần vợ tôi sinh con, cả hai lần tôi đều xin nghỉ phép để trực tiếp chăm sóc vợ những ngày đầu sinh nở. Vì vợ tôi không còn mẹ ruột, mẹ chồng thì có thể có những việc khiến cô ấy ngại ngùng. Con nhỏ, bế bồng dành dỗ tã bỉm mỗi đêm tôi là người lo tất. Chỉ khi con khóc vì đói tôi mới gọi vợ dậy cho con ăn. Cô ấy cần nghỉ ngơi để lấy lại sức và có đủ sữa cho con bú.
Mấy lần vợ bảo tôi: "Anh ngủ đi để còn lấy sức mà đi làm", tôi sẽ đùa cô ấy: "Em bế con cả ngày rồi, đến đêm không nhường cho anh được à?". Nhiều người vẫn cho rằng đi làm vất vả hơn. Nhưng các anh cứ thử một ngày thay vợ làm hết mọi việc cùng chăm sóc con nhỏ, các anh sẽ hiểu rằng 8 tiếng chúng ta đi làm không mệt mỏi bằng vợ ở nhà đâu. Bởi thế nên có bà mẹ nào không mong hết thời gian ở cữ để đi làm đâu, dù có thể sẽ tất bật hơn nhưng đỡ stress hơn nhiều.
Những bữa ăn, nếu con quấy khóc không chịu nằm chơi, tôi sẽ bế con cho vợ ăn trước. Đi ăn ở ngoài cũng vậy, cũng giống như cảnh tượng mà em đồng nghiệp kể đã nhìn thấy sáng hôm nay. Một việc mà bất cứ ông chồng nào để ý một chút cũng sẽ làm được.
Thỉnh thoảng tôi lại đọc được những status của các bà vợ hỏi rằng đàn ông tốt và thương vợ như thế nọ thế kia liệu còn không? Và một số bạn sẽ trả lời: "Hình như tuyệt chủng rồi", "Nếu có thì cần nhân giống khẩn trương ạ"… kèm theo đó là rất nhiều những lời than vãn tủi thân. Và tôi tự hỏi: Các ông chồng thật sự tệ đến vậy sao? Đến mức những cô gái chưa chồng thì tỏ vẻ e ngại không muốn lấy chồng. Những chị có chồng thì nói rằng nếu được lựa chọn lại thà sống độc thân. Đến mức một phụ nữ mà có khoe chồng liền được cho rằng cô ấy phải tu ba đời bảy kiếp mới may mắn đến như vậy.
Để làm một ông chồng tốt tưởng khó mà lại rất dễ. Thương vợ không chỉ nói bằng miệng, không chỉ là đăng vài dòng sến sẩm trên facebook cho vợ thiên hạ thèm chơi. Thương vợ là thấu hiểu, là sẵn sàng sẻ chia mọi việc to nhỏ trong đời bằng tất cả yêu thương và trách nhiệm.
Tôi biết, những ông chồng tốt vẫn nhiều như lá mùa thu, chẳng qua họ không phô trương cho thiên hạ thấy. Hẳn sẽ có người bảo tôi nói điêu. Các anh em hãy lên tiếng chứng minh giúp tôi đi nào.
Theo Hoàng Bắc/Dân Trí