Tình yêu và giới tính hôm nay

Đi qua những phút xao lòng

(SKGĐ) Có những phút trái tim rung lên với một nụ cười, một khuôn mặt, một ánh mắt, để rồi sự ảo mộng của tình yêu đưa bạn rẽ lối khác trên đường đời.

Dưới làn sương mỏng manh của một chiều thu Đà Lạt, Hương nhấm ngụm cà phê đen đặc quánh, hương vị đặc trưng của miền cao nguyên. Ngồi đối diện với cô là Bảy, chàng bí thư của lớp đại học năm xưa. Bảy và Hương đã có một mối tình sinh viên. Mới đó mà đã 20 năm kể từ ngày Bảy nhận học bổng đi du học. Gần chục năm trời Bảy ở trời Tây là quãng thời gian quá dài so với thử thách tình yêu của họ. Hương không đủ quyết tâm để chờ đợi. Và họ mất liên lạc từ đó.

Thế rồi chuyến công tác lên Đà Lạt lần này run rủi thế nào lại cho họ gặp nhau. Một cuộc hẹn ùa về với biết bao kỷ niệm. Kỷ niệm xưa, cùng với sự lịch lãm phóng khoáng của một người đàn ông thành đạt như Bảy khiến Hương cảm thấy lòng mình xao động. Bảy đã trở về và ngồi đối diện với Hương nhưng giữa hai người bây giờ đã là những con người khác. Bảy nói với Hương, điều hối tiếc nhất trong những năm tháng đã qua chính là việc đã đánh mất tình yêu với Hương. Cho đến giờ Bảy vẫn không thể tìm cho mình một lựa chọn khác. Hương tin những lời của Bảy là thật.

Còn Hương, cuộc sống của cô cũng đã đầy đủ, an bài. Một cuộc hôn nhân có thể với Hương chưa phải hoàn hảo nhưng thế giới này có gì là hoàn hảo đâu? Trước khi Bảy xuất hiện trở lại, cuộc sống hôn nhân của Hương vẫn êm đềm như một bản tình ca êm dịu, còn sự xuất hiện của Bảy giờ như một nốt ngân xưa cũ. Nốt ngân đó với Hương vẫn thánh thót, trầm bổng nhưng nếu nó đi vào cuộc sống của Hương, nó sẽ làm lạc nhịp của cả một bản tình ca mang tên hạnh phúc. Mưa Đà Lạt nhẹ nhàng, bất chợt làm cho con tim Hương như thắt lại. Gặp gỡ riêng tư với Bảy, một bữa trưa, một buổi cà phê, Hương vẫn chẳng thể bình tâm đối diện với sự thật.

Bảy đã chuyển qua ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Hương không cưỡng được ý muốn để cho Bảy ôm mình. Và cô cũng đã hôn Bảy. Trong một khoảnh khắc bất chợt của hạnh phúc, tim Hương như tan chảy trong dòng hồi ức ào dạt của những kỷ niệm xưa tràn về. Vòng tay của Bảy vẫn rất chặt. Nụ hôn của anh vừa có cảm giác nhẹ nhàng của ngày xưa, nhưng lại vừa có cái gì đó lạ lẫm thú vị.

Điều kỳ lạ là sau mấy chục năm xa cách, rất nhiều thứ tưởng như đã quên, đã ngủ rất sâu ở đâu đó trong ký ức Hương, bất chợt tỉnh thức. Cô nhớ một buổi chiều cô và Bảy đã hôn nhau trong một cái quán nước nhỏ mà họ cứ phải nép mãi vào nhau để tránh mưa dột; một lần khác Bảy hôn trộm cô ở giữa giảng đường làm cho cô ngượng đỏ hết cả mặt; một lần khác nữa, Bảo hôn cô thay cho lời xin lỗi khi cô khóc vì một lý do nào mà cô đã quên.

Trong miên man của ký ức, cô và Bảy vẫn không rời nhau ra. Cứ như thể đó là nụ hôn bù cho hơn mấy chục năm xa cách. Nó róng riết, nó ướt át, nó là những chuỗi vội vàng, hấp tấp xen lẫn những chút mơn trớn nhẹ nhàng. Cô cảm giác mình như run lên, như thể đã đánh mất hoàn toàn trọng lượng, và phải dựa vào cơ thể rắn chắc của Bảy nếu không thì sẽ ngã đổ. Một tay Bảy lùa vào tóc cô, một tay đỡ ngang hông cô, miệng anh vẫn không rời môi cô. Cô nghe tiếng anh thì thầm xao xuyến: anh nhớ em, anh yêu em.

Thế rồi bất chợt, ánh mắt trong trẻo, giọng nói ngây thơ của bé Diệu Linh vang lên trong tâm trí Hương: “Mẹ nhớ công tác về sớm, mẹ con mình làm bánh sinh nhật cho bố nhé”. Hương bừng tỉnh. Cảm giác tội lỗi ngay lập tức xâm chiếm Hương. Phải rồi, chỉ hết đợt công tác này là đến sinh nhật của Việt, chồng Hương. Việt là một người đàn ông cục mịch nhưng chu đáo cẩn thận và rất quan tâm đến mẹ con Hương. Cuộc hôn nhân của cô, trong mắt mọi ngươì, luôn viên mãn trong hạnh phúc.

Nhưng tự trong sâu thẳm, trái tim Hương ao ước có một ngày chồng mình cũng lãng mạn, lịch thiệp hào hoa như Bảy để cuộc sống có những cảm giác đổi thay. Tuy nhiên, không thể lấy cớ đó để biện minh cho việc đi quá xa với Bảy. Thứ mà Hương cho là tẻ nhạt mới chính là chiếc ly pha lê mang màu hạnh phúc, điều mà tất cả cuộc hôn nhân đều mơ ước. Huống hồ, muốn thêm gia vị cho nó thì có rất nhiều cách, nhưng tuyệt đối không phải là ngoại tình...

Hương giật mình thoát khỏi vòng tay Bảy, xin phép Bảy trở về khách sạn. Trong phòng vắng Hương lặng lẽ nhắn tin tạm biệt Bảy, xin lỗi vì những gì đã xảy ra, mong rằng anh không hiểu nhầm cô, và bắt đầu suy nghĩ về quà cho Việt và bé Diệu Linh sau đợt công tác.

Có tin nhắn lại của Bảy, nhưng Hương xóa mà không mở ra đọc. Cô biết mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Phương Nguyễn

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/di-qua-nhung-phut-xao-long-12390/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY