Cuộc đời mỗi con người cũng giống như một cuộc chạy đua marathon, ai cũng cố ra sức chạy đua với người kia nhưng đâu biết rằng đích đến của mỗi người là khác nhau, cứ đuổi, cứ đuổi rồi một ngày nào đó, họ nhận ra được sự thật thì đã quá muộn. Có nhiều người thậm chí đã gục ngã ngay chính trên đường đua cuộc đời họ mà chẳng có ai là người thắng cuộc.
Ảnh minh họa |
Tôi có một người chị, vì thương các em, lo cho các em ăn học khôn lớn, 28 tuổi chị mới lên xe hoa về nhà chồng. Cứ ngỡ, chị sẽ được hạnh phúc nhưng nào đâu nó lại là bi kịch, chồng chị không thương chị, chồng chị là người vũ phu, chỉ cần một cái không vừa ý, chồng chị cũng sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’’ với chị. Mẹ chồng chị cũng càng không ưa chị, và với gia đình nhà chồng chị lại càng như cái gai trong mắt.
Thế rồi, 4 năm với hai bé gái chào đời, những vết bầm tím trên người chị cũng ngày càng nhiều hơn. Đã bao lần, tôi và gia đình khuyên chị nên rời khỏi gia đình đó, để làm lại cuộc đời nhưng chị vẫn nhất khoát không chịu đồng ý. Vì với chị, con chị cần bố, nó cần được sống trong yêu thương của bố và mẹ, dù cho khó khăn và khổ cực, dù cho những trận đòn roi cứ không ngừng trút xuống chị, chị vẫn chịu đựng được.
Và rồi, khi chị nhìn hai đứa con của chị bi bô và ngồi hát vu vơ những bài hát mà chúng chẳng thuộc lời, tôi thấy trong ánh mắt của chị là cả một bầu trời hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng, đích đến cuộc đời chị cũng đơn giản vậy đó, là chỉ cần những đứa con của chị được yêu thương đủ đầy.
Tôi cũng có quen một người bạn, vốn sinh ra trong một gia đình khó khăn, nên nó luôn quyết tâm cố gắng học thật tốt và thành công để không còn ai dám khinh thường nó nữa. Sau khi ra trường hai năm, nó kết hôn với một anh đồng nghiệp trên nó một khóa, kết hôn được 5 năm, chồng nó đã bao lần tính đến chuyện sinh con, nhưng nó cứ gạt đi, vì nó nghĩ nó còn trẻ, nó cần phải lo cho sự nghiệp của nó.
Ảnh minh họa |
Những bữa cơm, chồng nó và nó ăn cùng do nó nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay vì thời gian nó còn bận đi tiếp khách quan trọng. Những khoảng cách giữa nó và chồng nó ngày càng xa dần. Và rồi, trong một lần sơ suất nó làm mất đi một hợp đồng lớn của công ty, khiến nó không chỉ bị thôi chức vụ trưởng phòng mà nó đang giữ, mà còn khiến nó phải buộc thôi việc.
Những phút trống vắng thế này, nó chợt nhớ tới chồng, tới gia đình nhỏ yêu thương, nhưng khi về nhà nó chỉ thấy sự im lặng, im lặng đến đáng sợ ngay chính ngôi nhà nó đang sống, với tờ đơn ly hôn ở trên bàn.
Nó chợt nhớ, có lần nó đang đi bàn công việc thì thấy chồng nó đi vào một con hẻm nhỏ, vì nó nghĩ chẳng chỉ giống chồng nó thôi, chứ chắc gì đã phải nên nó chẳng quan tâm lắm. Thế là, cố nghĩ và nó phóng ùa xe thật nhanh đến đó. Đứng bên ngoài, nhìn cảnh chồng đó đang vui vẻ ăn cơm bên người phụ khác không phải nó, cũng không đẹp bằng nó, cũng không giỏi giang bằng nó, sao nó thấy trái tim mình như vỡ vụn.
Nó thấy mình tham lam, nhưng chẳng phải là do nó không biết đâu là điểm đến của cuộc đời mình đấy thôi. Nó cố chạy, cố đuổi theo những điểm dừng mà nó cho là đích mà nó đâu nhận ra rằng cái đích của nó, cuộc sống bình dị, tình yêu của nó, nó đã chạy quá là bao xa.
Cái đích cuộc đời là vô tận nhưng cũng có khi nó cũng ngắn vô cùng, có chăng là do cách chúng ta nhìn nhận mà thôi. Có những người cho rằng hạnh phúc là điều bình dị xung quanh họ, hạnh phúc là biết chấp nhận những gì mà ta đang có, nhưng cũng có những người cho rằng hạnh phúc lại là những thứ lớn lao hơn.
Hãy xác định một đích đến cho cuộc đời mình, để rồi khi cuộc đua kết thúc đạt được nó rồi, ta nên dừng lại vì cuộc đời ngắn lắm, hãy sống để yêu thương!
Hoàng Thanh
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: