Tình yêu và giới tính hôm nay

Đời hoa buồn của một phụ nữ độc thân

Bi kịch hồi xuân của một phụ nữ độc thân.

Ảnh minh họa

“Đêm giao thừa, chị nghe nhạc, uống rượu vang và đọc cuốn Cẩm nang dành cho những người độc thân. Sống một mình vẫn vui, đó là triết lý sống của một luật sư ở tuổi 35. Đấy là tư tưởng năm ngoái, còn ý nghĩ năm nay lại hoàn toàn khác. Chị muốn được làm mẹ, muốn có một đứa con, nhưng chị vẫn chưa muốn lấy chồng”.

***

Cái tư tưởng trong câu chuyện của cô luật sư kia làm trỗi dậy khao khát bấy lâu nay của Cúc Quỳ. Đang đọc câu chuyện, có vẻ hấp dẫn, nhưng chị không đọc nữa. Chị chợt nhớ có khách hẹn đến lấy hoa để bán ngày 23 tháng Chạp.

Cúc Quỳ là một người phụ nữ đã ngót 50 tuổi, nhìn chị người ta tưởng còn hơn thế. Sống “hiu hắt bên đời” nên thân hình cứ gày gò, ốm yếu dần, chị như một cái cây mọc ở sa mạc khô cằn bởi thiếu bàn tay “chăm sóc” của một người đàn ông.

Chị tự ti về bản thân là một cô gái quê xấu xí, tuổi trẻ qua đi bên những luống rau, đàn gà, đàn heo nên không ai để ý đến chị, mà cái tên cũng là loài hoa dại, hoa dại thì mấy khi được hái về nhà. Bởi vậy, đám con trai làng mải đi làng nọ xóm kia kén vợ, trừ những lão goá vợ đôi khi trêu trọc mua vui.

Ở làng này, có chín cô ế chồng. Chị Na xóm dưới đang đi xin một đứa con nuôi vì bố mẹ mất hết cả, sống một mình thui thủi cũng tội nghiệp. Ăn ở như vậy còn được hàng xóm “trông nom”, chứ mấy bà goá chồng, dửng mỡ lôi kéo những đứa con gái ở khu bờ sông “kiếm tiền đêm” với bọn lái thuyền chỉ làm người ta khinh. Hồi đầu ai cũng chửi nhưng mà bọn nó “đỡ” lại rất chua ngoa nên họ coi như không biết. Chuyện tày trời nhất là cô Dậu lằng nhằng với chồng đứa bạn, bị nó đánh tím mặt mũi, nhưng vẫn quen đường cũ.

Chị tần ngần ngắm những bông hoa cải xót lại ở ven đường, chúng cố bon chen khoe chút sắc vàng cuối năm. Sao chị không bon chen để có một mái ấm... Chị đang suy nghĩ mông lung, tay ôm bó hoa hồng nhung, vội làm rớt xuống khi có tiếng người gọi bất ngờ “Bán cho chị bó hoa”.

Đó là Dậu, mặt mũi son phấn, quần áo mặc như của tuổi đôi mươi, đôi giầy cao gót... Ở cái tuổi này, chị ta như một cô gái mới lớn nếu chỉ nhìn thoáng qua. Cúc Quỳ ngại tiếp xúc với người đàn bà này vì đã không ít lần chị ta rủ rê cô đi nhập “hội độc thân không cô đơn”, nhưng cô chỉ cười cho qua chuyện. Dậu đi rồi, ý nghĩ dang dở của Cúc Quỳ lại tràn về, cứ thế, cứ thế,... chưa bao giờ chị mong muốn có một mái ấm riêng như bây giờ, xuân sắp về, một tuổi lại đến.

Tâm trạng chị độ này khác thường lắm, hay cáu gắt với mọi người, nhưng lại muốn có ai yêu thương mình, nói tình cảm với mình. Có lúc chị táo tợn nghĩ kiếm đứa con ở vậy cũng được, nhưng lương tâm khiến chị không thể hành động. Chị khao khát cuộc sống lứa đôi hơn cả ngày trẻ, nhưng cơ hội mãi không đến với chị. Đêm đêm chị lại mất ngủ, trách bản thân đã để tuổi trẻ đi qua vô nghĩa. Và chị nghĩ chị phải làm một cái gì đó.

***

Chị nhìn thấy chồng người mua hoa từ trên đê. Đây là lần thứ hai chị gặp anh ta vì mọi khi vợ con anh ta đến chở.

- Cái áo màu hoa cà của cô khiến tôi nhận ra ruộng hoa nhà cô đấy.

- Vâng. Sao anh đến muộn quá, trời lạnh lắm rồi.

Chị nhận ra anh ta qua màu bộ quần áo lần trước anh mặc và nụ cười rất tươi chứ khuôn mặt chị không nhớ lắm.

- Anh bó rổ lay ơn giúp tôi đi.

- Cô trồng nhiều hoa vậy, có nhớ được hết tính nết của chúng không?

Chị sững người vì không hiểu sao mỗi câu nói của anh ta như nhát dao cứa vào tim chị, không chảy máu mà nó làm vỡ những mạch nước ngầm tưới mát cho con tim khô héo bấy lâu nay. Chị bối rối quá!

Cảm giác xa cách đã tan biến trong những câu chuyện trồng hoa, buôn hoa, đến chuyện đời người, họ đã nói với nhau thật vui vẻ như đôi bạn lâu ngày gặp mặt. Khuôn mặt chị rạng rỡ khác thường. Hôm nay chị thấy như mình được sống lại thời “trai trẻ” hồn nhiên và yêu đời. Họ nhìn nhau cười, quên thời gian đang trôi.

***

Mấy ngày Tết chị bận rộn cơm nước vì các anh chị, các cháu về chơi. Giờ được nghỉ, chị mỏi mệt cả người, nhớ ra câu chuyện đang đọc dở từ năm ngoái, chị bưng một rổ táo đặt lên bàn, ngồi co ro như con mèo trong chiếc ghế đệm vừa ăn vừa đọc tiếp. “Con muốn nói với bố mẹ, con sẽ có con, nhưng con không lấy chồng. Bố mẹ không phải đuổi con ra khỏi nhà đâu. Con sẽ đi thuê nhà ở riêng. Bố mẹ đừng lo lắng, đây là cuộc sống mà con đã chọn”.

Chị bỗng dưng thấy khâm phục người phụ nữ luật sư quá, cô ta đang làm điều cô ta muốn. Nhìn lên bàn, rổ táo đã hết, hai mắt lim dim, chị chìm vào giấc ngủ như một con mèo ngoan.

- “Hãy trả lại con cho tôi, trả lại cho tôi. Giọng chị nhỏ dần và chị ngất đi”.

- “Tỉnh dậy đi, tám giờ rồi đó”.

- Dạ! Chị ú ớ trong miệng, rồi mở mắt ra. Mẹ đang đứng trước mặt, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao lại thế, chị đã có con bao giờ đâu?

***

Anh biết hôm nay em đi lấy hoa có vụ Scandal gì không? Cô ta nhìn thế mà ghê gớm, bị AIDS cơ đấy.

- Em nói ai bị...

- Còn ai vào đây nữa, cái Cúc Quỳ. Không bao giờ lấy hoa nhà nó nữa. Sợ thật đấy, không chồng mà lẳng lơ với ai, cái bụng to đùng ra. Cả làng người ta đang chửi ầm ầm. Lại giống con Thị Nở đã ngần ấy tuổi rồi thì nhịn nốt đi.

Chiều muộn hôm ấy, có người nhìn thấy trong lều của Cúc Quỳ có bóng dáng một người đàn ông. Không ngờ, anh em của Cúc Quỳ rình mò để bắt cho được bố đứa bé và họ đã thành công. Không ai khác chính là chồng người buôn hoa.

Từ hôm đó, cứ chiều tối người buôn hoa đến cổng nhà chị mắng chửi. Cô ta bắt chị đi xét nghiệm HIV. Chị không có, cô ta bắt bỏ đi đứa bé trong bụng. Chị khiên quyết không chịu, có lúc phải xuống nước van lậy người đàn bà kia vì chị không cần chồng cô ta, chị chỉ cần đứa con thôi.

- Mày muốn có con với ai, kệ mày, nhưng không phải là chồng tao. Nếu mày không bỏ nó đi, tao sẽ chửi cho mẹ con, anh em nhà mày nhục nhã, sống không nổi.

Chị chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có lúc thế này, nhưng chị không hối hận vì điều đó. Chị nhớ lại hồi bé đã chứng kiến một người đàn bà bị nhà chồng đuổi đi vì có con khi chồng là liệt sĩ, bà đó dựng một cái lều ở ngoài đồng nuôi con, giờ người ta có con dâu, cháu nội, chị vui vì nghĩ đến cái kết có hậu.

Không ai bênh vực chị trong chuyện này, hoặc nếu có cũng chẳng dám lên tiếng. Anh em xấu hổ vì chị, mẹ chị không biết phải làm sao nên cứ khóc suốt ngày khiến chị não lòng.

***

Một buổi tờ mờ tối, mưa xuân ướt lạnh, người ta thấy mụ đàn bà buôn hoa thả chị ở cổng rồi quay xe về. Cũng từ đó không thấy bà ta đến “bắc loa” nữa. Mơ ước nhỏ bé của chị trong chốc lát đã tan biến mất, giờ chỉ còn nỗi đau âm thầm. Giá như chị bỏ đi một nơi nào đó thì kết thúc sẽ khác, cái mong muốn cố hữu của một người phụ nữ không bị vùi dập đáng thương như thế.

Hằng đêm chị khóc, khóc mãi cho tới khi ngủ thiếp đi. Chị đã giam mình trong nhà một thời gian dài, chỉ có “hội độc thân không cô đơn” đến thăm chị như một lẽ thường, bởi trong họ có một phần tâm trạng của chị. Người ta bảo họ “vô duyên” đến thăm chị, nhưng chị thấy ấm áp một chút từ sự vô duyên ấy. Ra đường chị trốn tránh đôi mắt của người đời, nhưng thật ra có nhiều người thương chị hơn là chị nghĩ.

Thời tiết vào xuân ấm áp lạ thường, hoa đua nhau nở, chị cắt hoa và tự đi bán. Người ta thấy trong gánh hoa của chị lúc nào cũng có cuốn sách “Đời Hoa”, nhưng chị không bao giờ dùng nó để gói hoa. Không ai biết rằng, nhân vật luật sư của chị đang sống hạnh phúc cùng con mà không cần cưới chồng. Dù rất đau đớn bởi vết thương lòng, nhưng chị vẫn hy vọng được làm mẹ như cô ấy!.

Hoàng Lan

Theo tạp chí Sống Khỏe

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/doi-hoa-buon-cua-mot-phu-nu-doc-than-16959/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY