Đơn giản là phải chừa cho mình một đường lui, hỏi như vậy là đẩy bản thân vào bước đường cùng.
Ảnh minh họa: Getty Images."Tôi và anh ấy kết hôn được 4 năm, trong 4 năm ấy chỉ có năm đầu tiên chúng tôi hạnh phúc, những năm sau đó là cãi vã triền miên vì thực sự tôi không chịu đựng nổi khi anh quá nghe mẹ.
Anh muốn thay đổi chỗ làm vì công việc thu nhập thấp lại không có tương lai, tôi chạy vạy ngược xuôi nhờ đủ mối quan hệ xin cho anh vào một công ty chứng khoán làm môi giới. Nhưng đùng cái anh đổi ý, nói không nhảy việc nữa, vì… mẹ chồng tôi không muốn anh đổi việc.
Bà bảo tốt xấu gì cũng là công việc anh đã chọn, tuy chưa được ưng ý nhưng ổn định, đi làm đến cuối tháng là có lương, chứ làm môi giới khác gì "thằng cò", lương cứng không có, thu nhập bấp bênh thì biết thế nào.
Anh nghe mẹ không thay đổi nên giờ vẫn bất mãn công việc trong khi chứng khoán lên ầm ầm, mấy người làm môi giới đã có tiền mua đất, mua xe. Tôi vì chuyện này rất giận mẹ.
Cũng là chuyện công việc của vợ chồng tôi, mẹ chồng tôi lại rất không hài lòng với việc tôi đang làm, đi tối ngày trong khi chồng thì an phận. Tôi ở công ty đã ở cấp quản lý rồi, nhiều khi phải ở lại công ty vì nhiều việc phải lo, cũng phải làm gương cho nhân viên chứ không thể chăm chăm chờ hết giờ cắp túi đi về được.
Mẹ không hài lòng khi tôi về muộn, cơm nước không lo. Tôi có nói tôi sẽ thuê giúp việc lo cơm nước cho ông bà khi tôi chưa thể về thì mẹ không đồng ý. Mẹ nói với chồng tôi "phụ nữ lấy chồng phải đặt việc nhà chồng lên hàng đầu, hay hớm gì áo váy phấn son đi tối ngày, xem lại là đã tròn trách nhiệm nàng dâu chưa". Nói vô lý vậy mà chồng tôi cũng nghe, rồi đi bảo tôi "em thu xếp về sớm…".
Tôi bực quá nên bảo "anh có biết nghĩ không vậy, em đi làm chứ đâu có đi chơi. Công việc anh đã như vậy rồi, nếu em còn không lao ra xã hội kiếm tiền thì các con sẽ lo sao". Mẹ chồng nghe được lại mắng tôi là lấn lướt, ngồi lên đầu chồng, khinh chồng không kiếm ra tiền nên muốn nói sao thì nói.
Nhiều thứ tích tụ, va chạm mỗi ngày đều có, mẹ chồng luôn tìm lỗi xét nét tôi để mách với chồng tôi. Nhiều lần vì mẹ mà hai vợ chồng tôi mâu thuẫn. Hôm vừa rồi tôi thẳng thắn nói với mẹ rằng xin mẹ hãy để yên cho vợ chồng tôi lo với nhau, không có người mẹ chồng nào cứ nói ra nói vào để vợ chồng con trai mâu thuẫn nhau như vậy cả. Tôi cứ nghĩ thẳng thắn nói chuyện thì sẽ tốt, không ngờ mẹ chồng làm quá, cáu giận om nhà bảo tôi là thứ con dâu mất dạy, bây giờ còn đổ tiếng ác cho mẹ chồng là chia rẽ hạnh phúc các con.
Tôi thấy tôi đâu có nói sai, mẹ chồng diễn thật là giỏi quá. Cả nhà nhìn tôi như tội đồ còn mẹ chồng khóc lóc rất đáng thương. Chồng bảo tôi xin lỗi mẹ đi. Tôi tức giận nói với anh ấy: "Tại sao anh luôn nghe mẹ như vậy trong khi em là vợ anh! Giờ anh phải chọn đi, anh chọn đi, em hay mẹ?". Thế rồi trước sự ấm ức tột cùng của tôi, anh ấy vẫn chọn mẹ".
Đó là tâm sự của một người vợ từng tự đặt mình vào thế khó khi đưa ra "tối hậu thư" với chồng. nỗi ấm ức của cô ấy rất đáng được cảm thông nhưng thật tiếc là cô ấy đã phạm vào một câu hỏi không bao giờ nên hỏi, đã tự cắt mất đường lui của mình.
Vì mọi đàn ông đều sẽ chọn lựa như chồng của cô ấy. Họ không bao giờ từ bỏ mẹ mình, người đã sinh ra họ, nuôi nấng họ, dồn tất cả cho họ từ khi họ còn tấm bé cho đến khi trưởng thành. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời một người đàn ông, cũng đồng nghĩa với "duy nhất" vì ai cũng chỉ có một mẹ, nếu mẹ mà họ cũng từ bỏ được, thì họ còn có thể gắn bó được với ai trong cuộc đời này. Không phải phi lý khi tồn tại một lời "nhắc nhở khe khẽ": "Vợ không lấy người này thì có người khác, nhưng mẹ thì chỉ có một trên đời".
Ngu dốt lớn nhất của một người phụ nữ là đặt ra câu hỏi "anh chọn mẹ, hay chọn em" đối với đàn ông. Cô ấy chỉ được đánh giá là thông minh nếu hỏi câu này khi trong lòng mười mươi đã muốn ra đi mà chưa tìm được cách. Bởi đàn ông sẽ không bao giờ có câu trả lời nào khác, nên đừng bắt anh ấy phải lựa chọn giữa mẹ và vợ, thì chọn ai!
Theo Huyền Anh/Dân Trí